Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 1

Y sư x Tiểu công tử

Warning: OOC

Chào hàng~

Đã mười ngày rồi vẫn chưa thấy Tiệp công tử đến xem bệnh, tiểu Tinh gấp đến phát khóc, bởi thiếu gia của nàng mười ngày nay một nụ cười cũng không thấy, suốt ngày đem một bộ mặt ủ dột đi làm khiến không ít khách nhân đến y quán khiếp sợ.

Bình phong trong quán đã sớm bị cất vào một xó, vì Hạ y sư nói nhìn bình phong chướng mắt, còn rất vướng víu, nhưng mà thiếu gia ơi, tiểu Tinh theo Hạ thiếu gia lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé này của ngài sao.

Hôm nay, một vài cô nương xinh đẹp như thường lệ đến khám bệnh, thi thoảng hi hi ha ha trêu ghẹo Hạ y sư vài câu, như lẽ thông thường hắn sẽ không mặn không nhạt mà đáp lại, nhưng mà lần này lại khác, mọi người trong y quán chỉ thấy Hạ y sư giận dữ đập bàn quát lớn,

"Nếu các người không phải đến khám bệnh thì cút, đừng làm phiền ta!"

Các cô nương bị doạ cho mất hồn nhanh chóng xách váy bỏ chạy, mắt thấy các nàng đã đi mất, Hạ Chi Quang nhìn ra cửa như đang đợi ai đó, vừa ra dấu cho tiểu Tinh gọi người tiếp theo lại thấy một bóng dáng quen thuộc mặt mũi đẫm nước mắt chạy vào.

Là thị vệ của Hoàng Tuấn Tiệp!

"Hạ y sư, ngài mau cứu, cứu thiếu gia nhà ta."

_________________

Ba năm trước tại thành Tô Châu nhộp nhịp, có một vị y sư tài hoa từ phương Nam chuyển đến lập nghiệp.

Đúng là tuổi trẻ tài cao, vị y sư thoạt nhìn trông chỉ mới ngoài hai mươi đã có thể hiên ngang mở một y quán ngay sát thanh lâu lớn nhất Tô Châu lúc bấy giờ.

Người người truyền tai nhau rằng vị y sư họ Hạ kia ngoài tài năng y thuật xuất chúng cùng miệng lưỡi khéo léo, dung mạo của hắn còn thuộc hạng đệ nhất mỹ nam. Chân mày hổ rậm rạp, mắt phượng long lanh tuyệt đẹp mở to như biết nói, dưới đuôi mắt trái còn điểm xuyến thêm hai nốt ruồi dụ hoặc, kết hợp với chiếc mũi thon cao cùng bờ môi mỏng nên thành nhan sắc khiến bao cô nương phải xiêu lòng.

Nữ ái nam sắc vốn là chuyện thường tình, nhưng ai ai cũng không ngờ rằng, dung mạo tuyệt thế của Hạ y sư Hạ Chi Quang lại còn có thể câu dẫn được một công tử.

.

.

Y quán vừa mở cửa tiếp khách đã tấp nập người ra kẻ vào, tiểu Tinh tất bật chạy qua chạy lại quán xuyến hàng người dài đang xếp hàng chờ xem bệnh. Hàng người rôm rả ồn ào, nào là tiếng rên rỉ, tiếng khóc than, còn có cả tiếng cười đùa của các cô nương trẻ tuổi.

"Hai mươi"

Tiếng gọi vừa dứt, từ bên ngoài, một người thân vận y phục trắng tinh đeo màn che mặt bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo khó gần, trên tay còn phe phẩy một chiếc quạt xếp với bức tranh thư pháp cùng tranh vẽ sơn thuỷ tinh xảo, dưới đuôi quạt còn treo một ngọc bội bạch hồ điệp.

Tiểu công tử Hoàng gia, Hoàng Tuấn Tiệp.

Một tiểu công tử được cưng chiều nhất Hoàng phủ xuất hiện ở một y quán ven đường thay vì được cơm bưng nước rót tận giường, vốn dĩ phản ứng của đám đông nên là bất ngờ hoảng hốt đến bật ngửa, nhưng bầu không khí lúc này một chút cũng không khác lúc nãy là bao.

Bởi vì sao ư?

Bởi vì Hoàng công tử Hoàng Tuấn Tiệp một tuần bảy ngày đến y quán khám bệnh đủ sáu ngày, trừ chủ nhật Hạ y sư không tiếp khách vì bận lên núi hái thuốc.

Thế cho nên, những khách quan đã đến y quán khám bệnh hơn ba lần thì quen mặt nhất sẽ là Hạ Chi Quang, quen mặt thứ hai là tiểu Tinh, và quen mặt thứ ba chính là Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp quen thuộc cúi đầu chào tiểu Tinh sau bàn tính tiền rồi vui vẻ phất quạt trong tay đi tới đằng sau bức bình phong. Bàn thuốc bên trong được bày biện gọn gàng nào là giấy bút, kim châm, còn có một số dược liệu tuy vẻ ngoài kì lạ nhưng hương thơm lại vô cùng dễ chịu.

Trên người Hoàng công tử luôn mang theo một túi hương, là do mẫu thân y đặc biệt làm riêng tặng y nhân dịp sinh thần, hương hoa thơm rất đặc trưng, nên khi y vừa bước vào, chưa kịp lên tiếng đã bị Hạ Chi Quang dù đang cúi đầu ghi chép toa thuốc nhận ra, hắn hạ bút ngẩng đầu hỏi, "Hoàng công tử hôm nay lại tới? Thuốc bổ được kê liều lượng cho một tuần chưa đến một ngày đã hết?"

Hoàng Tuấn Tiệp không thèm trả lời hai câu kia, trực tiếp ngã xuống ghế nằm ườn lên bàn mở đôi mắt hạc tròn xoe nhìn Hạ Chi Quang, "Quang Quang, ta đau đầu."

Nhìn dáng vẻ uể oải giả vờ của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang không nhịn được khoé miệng đưa lên, nhưng vẫn không quên chính sự, Hạ y sư một tay chống thái dương một tay nhịp đều trên mặt bàn, dáng vẻ cưng chiều đáp lại ánh mắt của người kia, tiếp tục hỏi, "Hôm trước chóng mặt, hôm nay đau đầu, khác nhau sao?"

Bị ánh mắt rực lửa kia nhìn tới, Hoàng công tử đầu đội trời chân đạp đất không sợ ai cuối cùng cũng biết chột dạ, y đảo mắt bỉu môi đáp, "Không phải, nhưng mà, ây da, đương nhiên không giống, Quang Quang a, đệ xem đệ là y sư mà lại có thể nói chóng mặt đau đầu là một ư?!"

Người giàu thường không nói lý, Hạ Chi Quang bị chọc cho cứng miệng, "Huynh...'"

Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm như cá chết đột nhiên giãy lên, "Ta mặc kệ, mặc kệ, hôm nay đệ phải kê cho ta đơn thuốc mới. Đầu ta đau lắm."

Hạ Chi Quang, "Được thôi, lại thêm một tuần thuốc bổ, thêm mạn kinh tử trị đau đầu."

"Đừng!" Vừa nghe đến ba chữ một tuần thuốc cổ họng Hoàng Tuấn Tiệp liền tự khắc dâng lên mùi vị nồng đậm đắng ngắt của chén thuốc vừa sắc, khiến y muốn nôn ngay tại chỗ.

Y hai tháng hơn ngày nào cũng đến y quán của Hạ y sư lấy thuốc, lấy đủ thuốc cho tất cả các bệnh cho tất cả mọi người, từ cảm mạo đến phong hàn đến thương tích ngoài da, từ thị vệ thị nữ mẫu thân phụ thân, đến cả đệ đệ đang trên kinh thành thi cử cũng bị y đem ra làm lý do để đến lấy thuốc. May mắn Hạ y sư chưa lần nào nghi ngờ, vẫn kê thuốc cho y, mà lần nào cũng kê đơn thuốc cho một tuần, ban đầu Hoàng công tử còn vui vẻ nhận thuốc, nhưng sau hai tháng thì y hối hận rồi nha.

Phụ thân vì thấy y ngày nào cũng mang một bọc thuốc lớn về, đều đều suốt một tháng chỉ nghỉ chủ nhật, cộng thêm mắt thấy số thuốc trong nhà ngày một tăng lên còn bạc thì cứ vơi đi, Hoàng lão gia rốt cục không nhịn được nữa bắt y mỗi ngày uống hai thang để răn đe. Nhưng mà mỗi ngày chỉ vơi hai thêm đến bảy, thuốc không thấy hết mà Hoàng công tử chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngày bị mùi thuốc mới sắc doạ sợ, mơ cũng thấy bản thân bị thuốc dìm chết.

"Hai, hai ngày thuốc là đủ rồi, Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp đổ mồ hôi hột, lắp bắp trả giá.

Bút trên tay viết được vài chữ đã ngừng, Hạ Chi Quang thu hết biều cảm đa dạng của người trước mặt vào đáy mắt, mặt hồ băng quạnh quẽ trong lòng như được đổ thêm vào một dòng nước ấm áp, chậm rãi tan chảy. 

Hắn cười nhẹ, "Hai ngày không đủ, nếu Hoàng công tử không khỏi bệnh được, ngày nào cũng ra vào y quán của ta, không phải danh tiếng của y quán sẽ bị ảnh hưởng sao?"

"Kẻ nào dám nói xằng bậy! Quang Quang đừng lo, có ta ở đây, không kẻ nào dám bôi nhọ y quán của ngươi. Thuốc của Quang Quang rất tốt, cơ thể ta tốt hơn không ít rồi nha, nên là, haha, chỉ cần hai ngày thuốc là đủ rồi." Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ bức xúc những kẻ mồm miệng xấu xa, nhưng y lại nhanh chóng bắt được cọng rơm cứu mạng trong câu hỏi, lươn lẹo mượn gió bẻ măng kì kèo liều lượng thuốc hôm nay.

Hạ Chi Quang lắc đầu cười bất lực, hắn thế mà lại nhìn dáng vẻ tiểu công tử đang ra oai trước mặt thành ra một chú mèo nhỏ xù lông kêu meomeo, không muốn mèo con tiếp tục uỷ khuất, cuối cùng hắn cũng đáp ứng y, "Được rồi, huynh mang toa thuốc này ra cho tiểu Tinh đi."

Vẻ mặt buồn rầu của Hoàng công tử cuối cùng cũng nở nụ cười tươi rói, thiếu niên xinh xắn trắng trẻo được nuôi đến kiêu ngạo lại nở nụ cười tươi như vậy, thật khiến người khác động lòng mà. Hoàng Tuấn Tiệp cầm lấy toa thuốc chậm rì rì đứng lên, trước khi đi còn không quên nháy mắt thơm gió với Hạ Chi Quang, "Cảm ơn Quang Quang, Quang Quang tốt nhất~"

Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp bước ra phía sau bình phong, vừa định gọi người tiếp theo liền thấy người nọ quay người trở lại, mặt mày cau có khó chịu.

Hạ Chi Quang vốn định hỏi có chuyện gì, Hoàng công tử đã lên tiếng trước, giọng nói cùng câu chữ tràn ngập bất mãn, "Quang Quang, hôm nay y quán đệ có nhiều cô nương đến khám, đệ, không được cười với các cô nương biết không."

"Nữ nhân gì chứ, hứ, những người này sao lại rảnh rỗi như vậy, suốt ngày chạy đi chạy lại y quán để làm gì, còn ăn vận đẹp đẽ như vậy, không phải nói nữ nhân đều phải biết giữ kẽ sao." Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm trong miệng, y không nghĩ vậy mà bị Hạ Chi Quang nghe được.

"Huynh cũng ăn vận đẹp đẽ như vậy, chẳng lẽ cùng các nàng có chung mục đích?" Mặt Hoàng công tử bị câu nói đầy hàm ý kia làm cho đỏ ửng lên như quả cà chua nhỏ, bèn nhanh chóng cong giò chuồn đi, để lại chủ nhân của câu nói một mình trong phòng, ý cười trong mắt vẫn chưa vơi.

_____________________

Hehe, hôm nay đột nhiên có hứng cổ trang ghia, nên là toi tới lun. Vừa viết vừa nghe 'Vì người mà đến' với 'Váy cưới của em như bông tuyết,' thấy không có miếng liên quan nào luôn mà trộm vía chữ tuôn quá trời.

Dù khum phải là fic đầu tay nhưng cũng lâu rồi mới viết lại, mn nhẹ tay với tui.

p/s: comment hăng say lên các 🍫 ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top