Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán!

Y sư x Tiểu công tử

Warning: OOC

________________________ 

Vẫn là Hoàng lão gia thương vợ, chỉ cần Nghiên phu nhân mở miệng, hình phạt của Hoàng công tử lập tức được giảm xuống chỉ còn một tuần.

Thế nhưng y vẫn không được phép bước chân ra khỏi phủ, không gian sinh hoạt bị giới hạn trong khuôn viên Hoàng gia. Điều này chứng tỏ Hoàng lão gia dù đã xuống nước vẫn không chấp thuận việc Hoàng Tuấn Tiệp yêu thích Hạ y sư, kiên quyết ngăn cấm đôi trẻ.

Một tuần đằng đẵng qua đi, bởi vì hiểu rõ tính cách của Hoàng Tuấn Tiệp, ngày nào Nghiên phu nhân cũng tự mình xuống bếp nấu những món y thích, còn đến tận cửa phòng đưa cơm cùng khuyên nhủ đứa nhỏ này ăn uống đầy đủ.

Mặc dù y cả ngày rầu rĩ không có tâm trạng ăn uống, nhưng khi biết thức ăn đều do nương của mình nấu, Hoàng công tử vẫn miễn cưỡng ăn được nom nửa chén. Thức ăn rất ngon, thịt bò xào cay, thịt viên, trứng xào cà chua, đều là món Hoàng Tuấn Tiệp thích thế nhưng y lại hoàn toàn không thể tập trung thưởng thức được.

Y nhớ Quang Quang a~

Nhớ chết đi được!

Liệu Hạ Chi Quang có nhớ y không?

Liệu hắn có vì y không đến y quán mà lo lắng hay không?

Mọi suy nghĩ trong đầu Hoàng công tử đều là Hạ y sư, chỉ cần nghĩ đến Hạ Chi Quang mỗi ngày tại y quán gặp gỡ nhiều người, còn cười với họ, cơm trong miệng liền không còn mùi vị nữa. Một đũa cơm một tiếng thở dài, Nghiên phu nhân bên cạnh nhìn mà sốt hết cả ruột, mà bà lại không biết nói gì, chỉ có thể ngồi bên gắp thức ăn vào chén nhỏ của y.

Khi biết chuyện con trai thích nam nhân, Nghiên phu nhân rất bất ngờ, hai tháng qua Hoàng Tuấn Tiệp cứ liên tục ra ngoài như vậy thì ra là vì lí do này. Nghiên phu nhân vốn dĩ không có bài xích gì về vấn đề này, thứ bà quan tâm nhất chính là hạnh phúc của con trẻ, chỉ cần Tiệp Tiệp hạnh phúc là được rồi. Còn có, dáng vẻ theo đuổi nhiệt huyết này của Tiệp Tiệp khiến bà có chút hoài niệm về bản thân của ngày xưa nha.

Ây da, Hoàng lão gia khi xưa phong thái ngời ngời khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ phải điêu đứng, bất chấp tất cả mà theo đuổi, trong đó có cả Nghiên phu nhân bà đây.

Vậy mà bây giờ lại biến thành một lão già khó ở rồi, "chậc", nhớ đến bộ dạng mặt xưng mày xỉa của Hoàng lão gia hôm qua, Nghiên phu nhân tặc lưỡi tiếc nuối.

"Tiệp Tiệp, con ăn nhiều một chút, chuyện của con nương sẽ hảo hảo thương lượng với phụ thân được không?" vừa nói, Nghiên phu nhân vừa gắp thêm một miếng thịt bò vào chén của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Nương," Hoàng Tuấn Tiệp dừng đũa nhưng không dám ngẩng đầu, ánh mắt một mực chăm chăm nhìn vào miếng thịt trong chén.

Nghiên phu nhân thở ra một hơi, đưa tay xoa xoa đầu gối y, "Nương hiểu, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu."

"..."

"Nương sẽ không phản đối chuyện con thích ai. Tiệp Tiệp, nương chỉ cần con khoẻ mạnh hạnh phúc, những thứ khác không cần để tâm," bàn tay đã in hằn dấu vết của thời gian nhịp nhịp vỗ nhẹ trên đầu gối của Hoàng Tuấn Tiệp.

Giọng nói Nghiên phu nhân êm dịu từng lời đến bên tai của Hoàng Tuấn Tiệp, dịu dàng trấn an khiến cho tiểu công tử cảm giác như lớp phòng bị trong lòng 'choang' một tiếng vỡ vụn, cả người y run lên, sống mũi cũng đột nhiên cay xè. Thật giống một tiểu hài tử mặc dù chịu ấm ức vẫn một mực tỏ ra cứng rắn, thế nhưng mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nghe được lời dỗ dành của nương liền như tìm được chỗ dựa mà khóc lên.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên thì hai mắt đã long lanh nước, cùng với chóp mũi ửng đỏ tiểu công tử uỷ khuất gọi một tiếng, "Nương, hức..", thanh âm nghèn nghẹt nức nở khiến Nghiên phu nhân đau lòng không thôi.

"Hài tử ngốc, khóc gì chứ, ăn thêm nào, nương nấu đều là món con thích. Không được để mất má bánh bao của nương," chén trên tay Hoàng công tử đầy thêm thật nhiều thịt, Nghiên phu nhân một bên hài lòng nhìn con trai ngoan ngoãn một đũa lại một đũa ăn hết một chén cơm lớn cùng thức ăn.

.

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi nhận được sự chấp thuận của Nghiên phu nhân tâm trạng đã vui vẻ lên không ít, ăn uống cũng nhiều hơn, cả người tươi tắn. Thế nhưng, không để Nghiên phu nhân kịp vui mừng thì ngay hôm sau lại có chuyện.

Hoàng công tử vừa được thả ra đã chạy đến thư phòng của Hoàng lão gia, hùng hổ đẩy cửa xông vào rồi rầm một cái đóng sầm cửa lại, thị vệ cùng thị nữ đi theo y cũng không kịp trở tay, bị nhốt ở ngoài.

"Con.không.thành.thân! Có chết cũng không, phụ thân đi mà lấy!" Bên trong thư phòng vọng ra một tiếng gào lớn, im lặng nghe thử còn có cả tiếng đập bàn cùng đổ vỡ khiến gia nô trên dưới lạnh sống lưng.

Một thị nữ thức thời đưa tay giữ lấy một tên thị vệ, nói, "Mau mau, đi gọi phu nhân qua, lão gia cùng công tử sắp đánh nhau to rồi!"

Đợi đến khi Nghiên phu nhân được đưa đến nơi tiếng cãi nhau đã không còn, bên trong im lặng đến lạ thường, trong lòng thầm bảo không ổn, Nghiên phu nhân gấp gáp đẩy cửa bước vào, "Có chuyện gì?"

Trái ngược với suy nghĩ của Nghiên phu nhân về một căn phòng hỗn loạn, bên trong phòng trừ sấp giấy ngổn ngang trên bàn cùng vài ba chiếc ghế bị đẩy ngã thì tất cả đều ở đúng vị trí cũ, một chút cũng không thấy dáng vẻ của hiện trường đánh nhau.

"Tiệp Tiệp, lão gia" không thấy ai, Nghiên phu nhân liền gọi hai người một tiếng, đằng sau bình phong phát ra một tiếng kêu như đáp lại.

"Tuấn Tiệp, có gì từ từ nói, con bỏ xuống đã" là tiếng của Hoàng lão gia.

Không ổn, chẳng lẽ Tiệp Tiệp nghĩ quẩn, muốn lấy thân mình... không được!

Tim Nghiên phu nhân như bị treo lên, không dám chậm một giây vội vàng chạy vào phía sau, "Tiệp Tiệp, con bình tĩnh đã, con đừn..."

Hở?

Hình như có gì không đúng.

Không có dao hay mảnh vỡ, cũng không có vật gì có thể gây thương tích.

Trên tay Hoàng công tử là một cái bình cỡ lớn.

Nghiên phu nhân khó hiểu nhìn sang Hoàng lão gia lúc này đang gấp muốn chết, "Tuấn Tiệp, đừng, đừng thả, con."

"Không, nếu phụ thân còn bắt con thành thân, con sẽ thả đó," vừa nói, Hoàng Tuấn Tiệp còn cố tình nới lỏng hai tay khiến cho cái bình trên tay tụt xuống một chút.

"Con..!" Hoàng lão gia thật là tức chết, con trai nuôi lớn đủ lông đủ cánh rồi, biết quay sang ép mình rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp thừa biết Hoàng lão gia rất thích sưu tầm đồ cổ, đây còn là cái bình gốm ông thích nhất, phải tốn rất nhiều ngân lượng để mua về, còn vô cùng trịnh trọng đặt trong thư phòng để bản thân mỗi ngày có thể vừa xem sổ sách vừa ngắm nhìn. Chiêu này quả thật không tồi nha, vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng lão gia khiến Hoàng công tử vô cùng đắc ý, mấy ngày nay bị nhốt y mới có thời gian nhớ đến cái bình này.

Đúng là cứu tinh mà~

Nghĩ đến đây, hai tay ôm cái bình của tiểu công tử lại chặt thêm một chút, ha, phụ thân à, xem người quyết thế nào.

"Được, không thành thì không thành," Hoàng lão gia bất lực nói, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi cái bình trên tay y.

"Còn có, phụ thân không được phản đối việc con yêu thích ai nữa," Hoàng công tử thấy rõ tia lửa tức giận trong đáy mắt phụ thân mình lần nữa loé lên, không để cho ông lên tiếng mắng đã tiếp tục nói, "Nương đã đồng ý rồi."

Nghiên phu nhân đang xem kịch lại bị réo tên, chột dạ mỉm cười nhìn chồng, "Ây da lão gia à, người xem không phải sao, chuyện tình cảm của con nhỏ, vẫn nên là để chúng nó tự quyết định, chúng ta không nên xen vào, không nên xen vào."

"Hai mẹ con các người, hừ, được lắm," Hoàng lão gia tức giận phất áo, lại không thể làm gì, một bên là vợ một bên là con trai cùng cái bình ông yêu thích nhất, tất cả đều cùng nhau chung tay chống lại ông.

Tốc độ vuốt râu tăng lên, Hoàng lão gia ai oán muốn mắng người, nhưng mà, cái bình trên tay trưởng tử hình như lại tụt xuống rồi.

Nghiên phu nhân cũng bắt lấy cánh tay ông, lắc lắc.

Ai, thật sự đấu không lại.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm."

.

.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong lòng Hạ Chi Quang không ngưng miệng, tíu tít kể về chiến công của mình mấy ngày qua, không chú ý ánh mắt của người đằng sau ngày càng nồng đậm ý cười cùng cưng chiều. Bàn tay Hạ Chi Quang xoa tròn trên bụng nhỏ của y, thì ra những ngày qua đặc sắc như vậy, rốt cục chỉ có mình hắn là lo lắng vô ích.

Không đúng, nếu chỉ có như vậy, tại sao tiểu Tiệp lại bị thương.

Hàng chân mày rậm nhíu lại, hắn dừng động tác, ánh mắt xót xa rơi trên lưng y, "Vậy, tại sao huynh lại bị thương?"

Hoàng Tuấn Tiệp vội giải thích, "Là do ta bất cẩn, không có gì, không có gì đâu," nhưng nhận thấy Hạ Chi Quang vẻ mặt như vẫn còn hoài nghi, y liền vươn hai tay ôm trọn khuôn mặt đang nhăn nhó kia, trực tiếp nhắm về phía môi hắn hôn xuống. 

Hai cánh môi chạm vội rồi tách ra tạo nên một tiếng 'chóc' thật kêu.

A, dáng vẻ Quang Quang lo lắng cho mình thật đáng yêu~

Ngón cái ngốc ngốc đặt lên ấn đường của hắn nhẹ nhàng vuốt, Hoàng công tử cười hì hì, "Đừng nhăn nữa, thật xấu, không phải ta vẫn khoẻ mạnh hay sao?"

Hạ Chi Quang nhanh chóng bắt được bàn tay nghịch ngợm, hắn đương nhiên không tin lời Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng người không muốn nói hắn cũng sẽ không gặng hỏi, đành phải đợi lần tới tiếp tục tìm hiểu vậy.

Cúi đầu hôn lên đầu ngón tay ửng hồng, Hạ Chi Quang thì thầm, "Ngốc, sau này huynh đừng để bản thân bị thương nữa được không?"

Sau đó kéo bàn tay y đặt lên ngực trái, nhiều lớp y phục chồng lên nhau vẫn không thể ngăn Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay, Hạ Chi Quang tựa đầu lên vai y, "Nơi này của đệ, sẽ đau lắm."

"Ừm."

"Sẽ không." Y híp mắt cong khoé môi thành một nụ cười ngọt ngào, chiếu thẳng đến nơi tim của hắn.

Xinh đẹp, lấp lánh như trân bảo.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn Hạ Chi Quang vẫn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp thật lâu, như muốn khảm hình ảnh của y vào sâu trong tâm trí.

Để cho, Hoàng Tuấn Tiệp mãi thuộc về một mình Hạ Chi Quang.

Không tách rời.

_Hoàn_

______________________

Hoàn rồi *tung hoa tung hoa*

Èo ơi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hoàn một chiếc fic, mặc dù chỉ là shortfic hehe. Cảm ơn mn đã theo đến cuối với chiếc fic OOC não tàn nìii. Dạo này high ke quá nên nhây quá trời lunn. Mn chờ phiên ngoại nữa nhá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top