Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim chủ baba tức giận rồi! - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim chủ baba tức giận rồi! - Phiên ngoại

(1)

Phòng tổng giám đốc thường ngày yên tĩnh nay tràn ngập thanh âm ái muội khiến người khác phải đỏ mặt. Trên sofa là hai người quấn đang lấy nhau, bởi vì ghế khá nhỏ nhỏ, động tác cả hai có chút chật vật.

Sơ mi trắng trên người Hoàng Tuấn Tiệp bị gỡ đến chiếc nút áo cuối cùng, để lộ lồng ngực trắng nõn thấp thoáng sau vạt áo.

Hoàng Tuấn Tiệp có một thói quen xấu, đó là mỗi khi hôn đều quên mất việc hít thở. Lần nào anh cũng sẽ cắm mặt cắm mũi mà hôn, có không ít lần khi hôn nhau Hoàng Tuấn Tiệp vì thiếu khí mà sặc đến mặt mũi đỏ bừng, doạ cho Hạ Chi Quang mất vía.

Cũng vì việc này mà Hạ Chi Quang không biết từ bao giờ hình thành thêm một thói quen mỗi khi hôn. Những lúc hôn sâu, hắn sẽ đặt tay mình sau gáy anh, ngón tay thon dài nhịp từng nhịp trên vùng gáy mềm mại, như có như không nhắc Hoàng Tuấn Tiệp hít thở.

Đắm chìm trong nụ hôn, sau một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đầu mình ong ong, theo bản năng, anh vô thức đưa tay muốn đẩy Hạ Chi Quang ra. Biết rõ lý do, bàn tay hắn liền len ra phía sau gáy nhỏ, lặp lại động tác quen thuộc, cho đến khi thấy lồng ngực Hoàng Tuấn Tiệp phập phồng lên xuống, hắn mới hài lòng thở ra, luồn tay xoa vào tóc mềm.

Kim đồng hồ nhích từng chút một, thời gian chậm rãi trôi đến sáu giờ kém mười lăm. 

Hai chiếc điện thoại trên bàn đua nhau rung lên, nhưng vì đã tắt chuông, trực tiếp bị hai con người bận rộn trong phòng ngó lơ.

Hạ Chi Quang luyến tiếc rời khỏi môi Hoàng Tuấn Tiệp. Cúi đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang ôm ngực thở dốc, bị dày vò đến cả người đỏ hồng như tôm luộc, khoé miệng còn vương chút nước bóng lưỡng, đại não Hạ Chi Quang lập tức 'phựt' một tiếng tối sầm lại.

Khó khăn nuốt nước bọt, lại phát hiện cổ họng đã khô khốc, Hạ Chi Quang không còn kiên nhẫn nắm lấy góc áo bản thân, gấp gáp muốn cởi ra.

Áo thun vừa kéo lên được nửa đường, căn phòng vốn chỉ có tiếng thở đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại bàn inh ỏi khiến cả hai người giật bắn.

"Chết rồi"

*Bịch*

"Ây da"

Tiếng chuông thứ hai reo lên, Hoàng Tuấn Tiệp còn đang mơ màng trên sofa dường như nhớ ra gì đó, bất ngờ ngồi bật dậy. Hạ Chi Quang đè trên người anh cũng do đó mà mất đà ngã ngửa ra sau, mang theo cái áo vẫn còn treo đầu lăn từ trên ghế xuống đất.

"Tiểu Tiệp, anh có chuyện gì?" vội vàng rút cái áo thun ra, Hạ Chi Quang đầu tóc bù xù, giận dỗi giương mắt hỏi.

"Quang Quang, bây giờ không được, anh còn có cuộc họp lúc sáu giờ," Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã ngồi lên ngay ngắn, cúi đầu cài lại nút áo sơ mi.

Nghe đến đây, Hạ Chi Quang cũng như nhớ ra cái gì đó, "Sáu, sáu giờ. Ah, em cũng có hẹn livestream với fan," cầm lấy cái áo bị vo thành một cục lên, vội vã mặc vào.

Thảo nào cứ thấy quên quên cái gì đấy.

Không hẹn mà gặp, hai người cùng lúc xoay người nhìn lên đồng hồ trên tường, sáu giờ kém năm.

.

*Rầm*

Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến thư ký và chị quản lý đang ôm nhau giật nảy mình.

Hai người nhìn về phía âm thanh, vừa xác nhận là ai liền mừng muốn khóc.

May quá, điện thoại bàn của sếp vẫn còn dùng được.

"Sếp!" 

"Hạ Chi Quang!"

Thư ký vừa mếu máo vừa sắp lại tập tài liệu, "Huhu, Hoàng tổng, em còn tưởng sếp không đi họp nữa," còn như này vài lần nữa chắc cô đau tim chết mất.

Tảng đá treo lơ lửng trong lòng rớt xuống, chị quản lý cuối cùng cũng thở được bình thường, "Chi Quang, em mau đi chuẩn bị đi," thằng nhóc này không biết làm cái gì bên trong mà đầu tóc như ổ quạ.

Bị chị quản lý đẩy đi, Hạ Chi Quang trước khi biến mất sau thang máy riêng vẫn kịp nháy mắt với Hoàng Tuấn Tiệp, khẩu hình còn mấp máy thêm một câu khiến hai tai Hoàng tổng đỏ lên.

'Tối nay bù cho anh.'


(2)

Một tuần trước, bộ phim Hạ Chi Quang quay vào cuối năm ngoái được phát sóng. TV mở sẵn dưới phòng  khách, soffa, mền bông, bắp rang, nước ngọt, tất cả đều được hắn chuẩn bị rất đầy đủ.

Hạ Chi Quang hào hứng cầm remote xông vào phòng làm việc, không nói không rằng bế ngang Hoàng Tuấn Tiệp đang cau mày đọc tài liệu lên, vừa chạy xuống lầu vừa nói, "Ây da, anh đừng đọc nữa, phim của em sắp chiếu rồi kìa."

Ban đầu anh mở miệng muốn từ chối, nhưng nhìn đến vẻ mặt mong chờ của hắn, rốt cục mềm lòng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cũng chỉ là một tập phim thôi.

.

"Quang Quang, tuần sau phim vẫn chiếu vào thứ tư chứ?" Sau khi xem liền tù tì hết bốn tập phim, Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối nhìn màn hình chạy outro cùng ost phim.

"Ừm," Hạ Chi Quang vừa hôn vừa hít má Hoàng Tuấn Tiệp, hắn không ngờ Hoàng Tuấn Tiệp lại thích thú như vậy, ban nãy hết tập một hắn muốn tắt TV còn bị anh ngăn cản.

Chắc chắn là do Hạ Chi Quang hắn đây quá đẹp trai, quá cuốn hút, quá mê người, khiến tiểu Tiệp không thể nào dời mắt.

Dòng suy nghĩ khiến hắn sướng rơn người, ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, Hạ Chi Quang chu mỏ quay anh sang đợi thưởng. Thế nhưng còn chưa kịp sơ múi tí nào, không chút phòng bị được anh người yêu tạt cho một gáo nước lạnh, "Cái cậu diễn nam phụ tên gì ấy?"

Hạ Chi Quang cứng người.

Gì vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn không trả lời, tưởng hắn không nghe thấy vội lay lay vai hắn, tiếp tục hỏi, "Quang Quang, tên gì ấy? Nhìn dễ thương lắm."

*Ầm*

"Tên, là, Lưu, Tiểu, Bắc," nghiến răng rặn ra từng chữ một cách miễn cưỡng, Hạ Chi Quang mặt mũi đen thui, trong lòng đầy khó chịu ôm chặt anh hơn.

"À" Hoàng Tuấn Tiệp lại không để ý lắm thái độ của hắn, rút điện thoại lên weibo tìm kiếm 'Lưu Tiểu Bắc.' Anh thấy cậu diễn viên này rất có triển vọng nha, diễn rất tự nhiên, ban nãy ngoài Quang Quang thì anh ấn tượng với cậu này nhất.

Có thể cân nhắc đầu tư phát triển.

Len lén liếc màn hình điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp, vậy mà lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Hạ Chi Quang lần nữa sụp đổ.

Trong lòng 'choang' một tiếng, có cái gì đó đổ ra.

Hạ Chi Quang thở mạnh, giật lấy điện thoại của anh, vừa tức giận vừa tủi thân nói, "Không cho xem nữa, anh chỉ chú ý đến cậu ta, còn em thì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì phì cười, lại giận dỗi gì nữa đây, " Làm sao, Quang Quang đã rất giỏi rồi, còn muốn anh khen nữa hả?" hai tay anh bắt lấy má của hắn xoa xoa, vẫn là dỗ dành một chút, "Anh chỉ là thấy cậu Lưu Tiểu Bắc này rất có triển vọng. Có thể....ưm"

Hạ Chi Quang không muốn nghe nữa, trực tiếp chặn lại môi anh, sau khi thả ra liền không chút kiêng nể cao giọng, "Không được, anh chỉ được khen em."

Nhìn dáng vẻ trẻ con muốn giành giật đồ chơi này, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết lắc đầu cười bất lực, sao anh không biết Quang Quang khi ăn giấm lại khó coi như này nhỉ?

Không đợi Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp, Hạ Chi Quang lần nữa không chút thông báo bế xốc anh lên như bế em bé, cong giò chạy lên phòng ngủ, "Anh chỉ được khen em."

"Quang Quang em làm gì?" Hoàng Tuấn Tiệp bị bất ngờ nên vội bám vào cổ Hạ Chi Quang lấy thăng bằng, tóc mềm cọ vào vành tai khiến hắn ngứa ngáy.

Hạ Chi Quang liếm môi, "Làm cho anh khóc lóc rồi khen em."

_________________________

Halo mn, phiên ngoại tới rồi đâyy~~ Dạo này 🍬 ngọt quá chừng mà sao toi lườiiii. Ý là định lên chap này ăn mừng 1/6, mà nhây quá nay mới lên đượt :>> 

Thui thì mn Tết Thiếu Nhi trễ một ngày vui vẻ nhoo~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top