Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiệp, ngày mai anh phải trực đúng không? Mau đi ngủ đi.

-Em ở nhà một mình không sao chứ?

Hạ Chi Quang nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, đã lâu rồi cậu tưởng mình cũng đánh mất nụ cười này, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn lo lắng, không phải Hạ Chi Quang chưa bao giờ ốm, nhưng cậu chưa từng tiều tụy xanh xao như bây giờ.

-Không sao, em đâu còn là con nít nữa.

Hạ Chi Quang sốt đến mê man từ đêm hôm qua, Hoàng Tuấn Tiệp đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi, nếu xin nghỉ ngày mai nữa cũng không hay lắm, anh đành gật đầu, để mặc cậu ôm vào lòng. Tư thế dựa sát của hai người khiến anh cảm nhận được nhiệt độ của Hạ Chi Quang, nếu có bất thường, anh có thể ngay lập tức tỉnh dậy.

Hạ Chi Quang ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp, hoàn toàn tỉnh táo, không biết do cậu đã ngủ quá nhiều nên không ngủ nổi hay chứng mất ngủ từ kiếp trước vẫn còn đến kiếp này. Gần một giờ sáng, cậu mới chợp mắt, cảnh tượng lúc đó lại hiện lên, ngôi nhà hừng hực cháy, Hoàng Tuấn Tiệp nằm im lặng dưới đống đổ nát, bên tai Hạ Chi Quang như nổ tung, toàn bộ là tiếng của anh.

-Quang Quang, em ở đâu?

-Quang Quang, nóng quá... anh đau...

-Quang Quang... cứu anh...

-Quang Quang...

Hạ Chi Quang mở bừng mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu cảm giác như cả giấc mơ rất dài, cậu bị tra tấn thật lâu, thì ra mới chỉ mười phút. Ngắm nhìn gương mặt yên bình trong lòng mình, Hạ Chi Quang đưa tay muốn vuốt ve sườn mặt anh, nhưng tay cậu đã run rẩy không kiểm soát được. Sợ đánh thức anh, cậu nhẹ nhàng xuống giường, với lấy cốc nước anh rót sẵn, uống một ngụm ổn định lại tinh thần, nhưng bàn tay run rẩy làm đổ cả nửa cốc lên áo, một mảnh lạnh buốt.

Người luôn lải nhải cậu ăn cơm đúng giờ, người luôn bắt cậu hứa phải an toàn trở về, cuối cùng lại đi trước, cuối cùng lại bỏ mặc cậu.

Ở đời trước, Hạ Chi Quang có thể ép mình sống tiếp, nhưng sống lại một lần, cậu không làm được.

Hoàng Tuấn Tiệp ngủ cũng không yên tâm, anh vô thức muốn sờ trán Hạ Chi Quang xem cậu có bệnh lại không, nhưng sờ một hồi lại không thấy cậu đâu, giật mình tỉnh hẳn.

-Quang Quang?

Xung quanh tối om, nhà tắm cùng nhà vệ sinh không bật điện, anh vừa gọi vừa đi khắp nhà tìm, đột nhiên thấy một bóng đen ngồi bất động trong bếp. Anh hô vài tiếng không thấy trả lời, liền đi đến đặt tay lên vai cậu. Ai ngờ Hạ Chi Quang giật mình buông rơi cả cốc nước xuống đất vỡ tan khiến anh giật mình theo.

-Anh sao lại dậy rồi?

-Câu đó anh hỏi em mới đúng đấy!

Hoàng Tuấn Tiệp với tay bật điện, Hạ Chi Quang ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt vẫn nở nụ cười tinh nghịch:

-Em ngủ cả ngày rồi, không ngủ được nữa, em ngủ nữa, người em mốc mất.

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, quay đi lấy chổi với hót rác, Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng anh, cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên, khẽ miết, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo ngón tay thon dài. Có cảm giác đau, thực sự không phải mơ rồi.

-Hạ Chi Quang!

Hạ Chi Quang giật mình nghe người kia kêu cả họ lẫn tên mình, chắc là nổi giận không hề nhẹ, nhưng cậu lại không còn cảm giác chơi vơi không biết đâu là mộng đâu là thật nữa, thì ra cậu thật sự trùng sinh, cậu còn hi vọng làm lại.

Hoàng Tuấn Tiệp băng ngón tay lại cho Hạ Chi Quang, cau mày:

-Em làm thế nào mà đứt một lúc ba ngón tay hay vậy?

-Anh cũng biết em hậu đậu rồi còn gì? À không, là xui xẻo, vì tất cả may mắn đều dùng để gặp anh rồi.

Hạ Chi Quang nói xong còn ra hiệu hình trái tim, Hoàng Tuấn Tiệp thở phào yên tâm hơn chút, ít nhất cậu cũng không còn bộ dạng mất hồn lạc phách kia nữa.

-Được rồi, em mau đi ngủ đi, không ngủ sẽ không khỏe được đâu.

Hạ Chi Quang không muốn Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi theo mình, ngoan ngoãn nằm ngủ, một mạch tới sáng. Bữa sáng là do Hoàng Tuấn Tiệp chuẩn bị, anh định để Hạ Chi Quang ngủ thoải mái, muốn dậy lúc nào thì dậy, nhưng cậu đã đi xuống phòng ăn rồi.

-Hôm nay em đưa anh đi làm nhé.

-Đừng, em còn bệnh, đừng hóng gió.

-Hiếm khi em mới được thảnh thơi như vậy, hay ở cục anh có người khác rồi nên mới không muốn em đến?

Hoàng Tuấn Tiệp bất đắc dĩ gõ đầu cậu một cái, anh biết Hạ Chi Quang chỉ đang cố chọc mình vui, anh cũng không phản đối nữa, dù sao cũng rất khó bắt Hạ Chi Quang ở một chỗ cả ngày.

Nhưng Hạ Chi Quang cần xác minh một chuyện, cậu đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến cục phòng cháy rồi để lại xe và mũ bảo hiểm cho anh, nói mình sẽ bắt xe buýt về. Hoàng Tuấn Tiệp không từ chối, anh không yên tâm để Hạ Chi Quang chạy xe máy về.

-Dù sao nếu có việc cần chạy lung tung, anh cũng tiện hơn.

Nhìn bóng Hạ Chi Quang đi khuất, một người vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp, người này nhiều tuổi hơn anh, đang có ý định nghỉ việc về quê chăm người thân. Thực sự hắn không muốn về quê, nhưng ở quê chỉ còn một bà cụ hơn bảy mươi tuổi và một đứa bé vẫn còn ẵn ngửa, hắn không thể không về.

-Thấy cậu ấy đưa cậu đến, anh còn tưởng hôm trước cậu xin nghỉ là làm quá lên, nhưng trông cậu ấy nhợt nhạt quá, thật sự không sao sao?

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, chính anh cũng không biết Hạ Chi Quang làm sao, xốc lên tinh thần quay đầu lại:

-Anh làm hết tháng này thôi phải không?

-Ừ, về quê rồi chắc cũng ít gặp các cậu.

-Vậy trước khi anh về phải làm một bữa thật hoành tráng nhỉ?

Hai người bá vai nhau vào trong, hôm nay có một vụ cháy, tòa nhà năm tầng, đội của Hoàng Tuấn Tiệp dập lửa thành công, nhưng tâm trạng ai cũng có chút trùng xuống, nạn nhân là một người giao nước uống, bị kẹt trong thang máy, không cứu kịp.

Cả đội về đến cục, đội trưởng vỗ vai mấy người:

-Các cậu làm tốt rồi, thang máy bị ngắt điện, lại lơ lửng giữa hai tầng cao nhất, người rất khó cứu.

Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên biết, thần chết rình rập khắp mọi nơi, nên lần nào anh cũng chỉ có thể căn dặn Hạ Chi Quang cẩn thận. Anh gọi điện cho Hạ Chi Quang, cậu lập tức bắt máy, chỉ cần nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của Hạ Chi Quang, anh sẽ cảm thấy thế giới này không còn gì đáng sợ nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi lại viết báo cáo, liền thấy một cốc trà sữa trước mặt mình, Hạ Chi Quang mua trà sữa đến an ủi cả đội, bảo vệ cũng biết mặt cậu nên mới cho vào.

-Uống đi, nghe nói lúc buồn uống đồ ngọt sẽ đỡ hơn nhiều.

-Sao em biết?

-Tâm ý tương thông đấy, chỉ cần nghe giọng anh, em đã biết bảo bối nhà mình vui hay buồn rồi.

Hạ Chi Quang không nhảy nhót lâu, ở lại một lúc liền đi về, tránh làm phiền công việc của bạn trai mình. Hoàng Tuấn Tiệp mãi đến năm giờ chiều mới tan làm, liền gọi điện cho Hạ Chi Quang xem cậu đang ở đâu.

-Anh bình tĩnh nghe em nói nhé?

-Hửm?

-Em đang ở bệnh viện.

Hoàng Tuấn Tiệp chạy trên hành lang, vào một phòng bệnh thường, thấy Hạ Chi Quang đang ngồi ngậm kẹo mút, tay còn đang truyền dịch, tay còn lại bị băng bó từ khuỷu tay xuống tận cổ tay.

-Đây là vết xước nhỏ mà em nói?

-Không sao, không sao! Em còn có thể chạy nhảy, có thể nói cười, một chút này sao làm khó được em?

Nói xong cậu xòe ra hai cây kẹo mút nữa, lắc lư trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp:

-Đứa bé được cứu trên xe buýt tặng em đấy, còn vị dâu em để dành cho anh này.

-Em... thật đúng là... vết thương còn đau không?

-Còn thuốc tê, không đau, mai còn có thể trốn viết báo cáo.

Hạ Chi Quang chỉ cần ở lại truyền hết chai nước, y tá vào rút kim truyền, dặn cậu ăn đồ bổ máu, Hoàng Tuấn Tiệp liền tiện qua siêu thị, mua một đống thịt bò. Cậu muốn ngăn lại nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cậu không dám.

Tiếp theo là chiến tranh trong nhà tắm, tay Hạ Chi Quang không được để dính nước, cũng không tiện, Hoàng Tuấn Tiệp đành vào giúp cậu tắm.

-Anh làm thế, không sợ em... làm anh luôn ở đây à?

-Em thử xem? Một tháng tiếp tới anh ra sofa ngủ!

Hạ Chi Quang cam chịu chấp nhận, ít ra ngoan ngoãn còn được ôm anh ngủ, cả hai ăn xong bữa tối, thể lực của Hạ Chi Quang đã chống hết nổi.

Bị bệnh chưa khỏe, chạy nhảy cả ngày lại thêm bị thương mất máu, bây giờ cậu chỉ thấy hai mắt ríu lại, như thể không cần nằm xuống cũng ngủ được vậy.

-Ngủ sớm đi, hôm nay em mệt rồi.

-Ừm.

Hạ Chi Quang cầm bút tích vào một ngày trên quyển lịch rồi mới ngoan ngoãn leo lên giường.

-Gì vậy?

-Không có gì, em chỉ đếm những ngày chúng ta yêu nhau thôi mà.

Nhìn đôi mắt mở to, long lanh như có nước của Hạ Chi Quang, mấy câu trêu chọc đều bị Hoàng Tuấn Tiệp nuốt lại vào trong, anh ôm lấy Hạ Chi Quang, đắp chăn lên cho cả hai:

-Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian bên nhau, tại sao phải đếm?

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy trận bệnh này dường như ảnh hưởng đến Hạ Chi Quang rất nhiều.
--------------------------------------------------------------
09.04.24

Tui cứ tưởng tui đăng chương này rồi, hóa ra lại chưa, thành ra ngâm lâu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top