Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Quang Quang, anh xót [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp trở về khác sạn đã rất muộn, nên anh do dự mãi không biết có nên nhắn cho cậu hay không. Thế là cứ luôn cầm điện thoại lên rồi hạ xuống, tin nhắn cứ bấm rồi xóa mãi chẳng gửi đi được. Anh sợ lỡ cậu ngủ rồi, anh nhắn qua sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu.

Nhưng là trong khi Hoàng Tuấn Tiệp đang tự dằn vặt chính mình, thông báo từ Wechat chợt reo lên, hiện lên một dòng tin nhắn của người khiến anh lo lắng.

Người đó hỏi " Anh mệt không?" mà như tiếp thêm cho anh một nguồn năng lượng mạnh mẽ khác. Nhưng rồi thứ năng lượng ấy được thay thế bằng một cảm xúc khác. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn màn hình điện thoại, hơi rầu rĩ nhắn trả lời "Câu này không phải nên hỏi em mới đúng sao?"

Tin nhắn hiện lên đã gửi, rất nhanh một chiếc icon bối rối được cậu gửi qua, Hạ Chi Quang lát sau thành thật khai báo bằng một tin khác "Em đã ăn rồi! Cũng đã uống thuốc rồi. Không sao!"

Hạ Chi Quang nhắn xong im lặng chờ đợi, đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời. Cậu áy náy tính nhắn thêm, trong lúc ngón tay vừa chạm vào màn hình, một tin nhắn thoại được gửi sang.

"Quang Quang, đừng nhịn ăn, đừng ỷ y với sức khỏe chính mình. Chúng ta không gặp được nhau, anh không ở gần em được, như vậy anh xót. Còn nữa..đừng ghen. Hoàng hôn chính là ánh sáng, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có mình Hạ Chi Quang."

Giọng nói của anh không quá lớn, đều đặn vang lên đều đều, có chút u sầu lại có chút thâm tình. Hạ Chi Quang nghe một lần, lại mở lên nghe thêm một lần. Thân thể không thoải mái như được chữa lành, tâm trạng không tốt như đã tan biến. Như mùa xuân hoa nở, có gió nhẹ thổi qua, dễ chịu vô cùng.

Hạ Chi Quang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, cầm điện thoại một lúc, vui vẻ gửi lại một tin nhắn thoại "Đều nghe anh."

Sau câu nói đó, cả Hạ Chi Quang lẫn Hoàng Tuấn Tiệp đều nở nụ cười hạnh phúc, dường như không còn thấy mệt mỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top