Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Hạ tổng × Hoàng tổng [Quang Tiệp] Kết chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị đình chỉ dưới sự bầu chọn của các cổ đông.

Số phiếu bầu gần như là toàn bộ, Hạ Chi Quang thân là người đứng đầu, hắn đã lựa chọn không bỏ phiếu. Hắn không muốn mình dấn thân vào cái thứ khiến người mình yêu phải chịu thiệt thòi.

Mấy ngày sau đó, công ty vận hành không có Hoàng Tuấn Tiệp, anh bị cách chức đến khi mọi thức ổn định, hoặc theo cách họ nói, họ đang cho anh một cơ hội chuộc lỗi, nhưng không muốn nhìn thấy mặt anh, nên không cần anh đến công ty.

Những lời này được nói ra, có ai biết được Hạ Chi Quang đã nhẫn nhịn thế nào, để không đem từng người ra khóa miệng lại. Nhưng hắn phải nhịn, vì hắn biết vẫn chưa tới lúc.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Mấy ngày sau đó, khi ai nấy đều nghĩ mọi việc có thể bình thường trở lại. Một biến cố khác lại ập đến, lần này so với lần trước, lớn ngang nhau, không chênh lệch là bao.

Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập lần thứ hai rất nhanh cũng bắt đầu.

Lần này, họ nghiễm nhiên không thể đổ tội cho Hoàng Tuấn Tiệp, người không tiếp xúc với bất kì thứ gì ở công ty từ khi bị đình chỉ.

Hạ Chi Quang như cũ ngồi ở ghế đầu gõ bàn. Tựa hồ biết người bị gọi là ai mà nhếch mép, vở kịch này xem chừng sắp hạ màn được rồi.

Không ngoài dự liệu, người tiếp theo bị bọn họ bẫy chính là Hạ Chi Quang. Giống như lần trước bọn họ đổ tội cho Hoàng Tuấn Tiệp, bọn họ kêu hắn ra đứng ở giữa phòng, bắt đầu chỉ trích nặng nề.

Vậy ra, đây là cảm xúc của anh lúc ấy.

Hạ Chi Quang ngầm ẩn một tia kiêu ngạo nơi đáy mắt, giả vờ cúi đầu hối lỗi. Cùng Hoàng Tuấn Tiệp diễn một màn sa cơ thất thế, ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện.

Qua một lúc, đám người có vẻ hả hê khi thấy hắn và anh im lặng. Bắt đầu lộ ra ý định thật của mình.

Một cuộc bỏ phiếu loại trừ Hạ Chi Quang được mở ra.

Ha, ra là muốn loại bỏ người thừa kế của hai nhà Hạ Hoàng. Ừm, có dũng khí. Có chí lớn đó chứ!

Cuộc bỏ phiếu kết thúc, phân nửa số người chọn không bỏ phiếu. Hạ Chi Quang hài lòng cong môi. Phải vậy chứ, bằng không muốn đổi hết một loạt từ trên xuống dưới cũng rất mất sức.

Hạ Chi Quang gõ vào điều khiển nằm trên bàn họp, màn hình lớn hiện ra một số hình ảnh. Đám người tự cho mình thông minh đều nghĩ hắn đang giãy chết. Chỉ có Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp biết, người sắp chết là bọn họ.

Hắn mảy may không tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút, đứng ở giữa phòng cùng Hoàng Tuấn Tiệp thưởng thức sự thay đổi trên những gương mặt mà hắn đang rất ghét bỏ kia.

Chà, xanh rồi này, bên kia thì đỏ, bên này trắng bệch rồi. Hạ Chi Quang cao hứng lẩm bẩm, kéo kéo tay áo Hoàng Tuấn Tiệp cười cười. Cảm thấy còn thú vị hơn đi xem phim.

Hình ảnh trên màn hình chuyển động, ánh mắt của mọi người cùng lúc chuyển hướng tới một người trong góc. Người được gọi là phó tổng giám đốc.

Nghe nói trước kia, vị trí ngồi của hắn là của gã, từ ngày hắn trở thành cổ đông lớn nhất, gã mới không tình nguyện nhường ghế. Nhưng lạ ở chỗ, thay vì ở cạnh giúp đỡ cho anh trong những cuộc họp hoặc chọn một vị trí khác gần hơn, thì gã lại chọn ngồi vào trong góc, đem sự tồn tại của mình lu mờ đi. Chọn im hơi lặng tiếng, tựa hồ không quan tấm đến thế sự, hay sự cạnh tranh của mọi người.

Hạ Chi Quang khẽ cười, gã cũng không bỏ phiếu. Dù là cho anh hay cho hắn, gã đều không bỏ. Tạo cho mình một lớp ngoại trang mà gã tưởng chừng nó đã rất hoàn hảo.

Người im lặng không hẳn là người hiền cùng an phận. Mà người mở miệng là giảng dạy không hẳn là người muốn tranh giành.

"Phó tổng giám đốc, có muốn giải thích không?" Hạ Chi Quang cười hỏi "Hay là anh cần một cuộc bỏ phiếu như chúng tôi đã từng?"

Giọng điệu bình thản của Hạ Chi Quang thoạt đầu tưởng không có gì, nghe hết rồi mới biết nó nặng tựa búa tạ nghìn cân đè lên người họ. Những người tham gia mặt mày đã tái mét, những người từ chối tham gia thở phào, bất động không nói câu nào.

Gã ở góc khuất cúi gằm mặt, như đã buông xuôi không muốn phản kháng, không biết trong đầu nghĩ gì mà đập bàn thật mạnh, giống như đem hết tức giận trút ra ngoài.

"Hư bàn là phải đền bù đó nha." Hạ Chi Quang chọc ghẹo, kéo Hoàng Tuấn Tiệp lên phía trước. Đối với chuyện này, hắn vẫn nên để anh lên tiếng thì tốt hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp bước lên phía trước, không run sợ hay bối rối. Vì ở phía sau anh có Hạ Chi Quang đang làm hậu thuẫn. Lần trước, anh đã làm hắn lo lắng, khi lệnh đình chỉ đưa ra, hắn đã ôm anh mỗi ngày vì sợ anh khó chịu. Tâm trạng tự nhiên không tốt theo. Hôm nay, anh phải để hắn thấy, anh chính là người thừa kế của Hoàng thị, là người sánh bước cùng hắn đến sau này. Không phải là một con rối bị người tùy tiện đùa bỡn.

"Tôi biết, chuyện tôi được bổ nhiệm làm tổng giám độc khiến anh rất bức xúc, cảm thấy bao công sức đổ sông đổ biển, cảm thấy những gì mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng." Hoàng Tuấn Tiệp đặt tay lên ngực, ngữ khí trở nên buồn bã

"Nhưng anh cũng là người biết rõ nhất tại sao tôi lại được bổ nhiệm. Từ nhỏ, tôi đã được ba dạy rất nhiều. Một trong những người dạy dỗ giúp đỡ tôi cũng có cả anh. Chẳng lẽ chỉ vì không được cái ghế tổng giám đốc, mà anh thà hủy đi cơ nghiệp đã khiến anh dốc lòng vì nó. Anh nghe lời đối thủ, hạ bệ hai nhà Hạ, Hoàng, nhưng anh có từng nghĩ, anh sẽ thật sự có những gì khi mọi việc sẽ thành chưa? Người anh theo bao năm, cơ nghiệp bao năm anh dốc sức anh còn phản bội được, người ta há sẽ trọng dụng lại anh, cho anh lên làm chủ sản nghiệp nhà họ Hoàng. Tai tiếng đã có, sao có thể được như xưa, anh là đang bám víu vào cái gì. Anh tự huyễn hoặc rằng mình đang giúp đỡ, nhưng chưa từng nghĩ đó chỉ là cách anh muốn thỏa mãn bản thân, để bản thân vươn lên cao như cách anh tự mãn về chính mình. Từ đầu đến cuối đều xuất phát từ nhu cầu của chính anh."

Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại hít một hơi thật sâu, hạ tay đặt lên sắp tài liệu trên bàn, rút chiếc USB đưa cho người bên cạnh "Nhưng cũng nhờ anh, tôi biết ở đây có bao nhiêu người không đủ tiêu chuẩn. Lần này, tập đoàn sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Mọi người hãy đợi bộ phận pháp lý đến làm việc với mình đi."

Nói đoạn, Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp rời đi. Để lại không khí âm trầm cũng tiếng cãi vã vang lên không ngớt.

Bây giờ muốn trách, chỉ có thể trách tự mình tham lam.

Nếu muốn đổ lỗi, chỉ tại bản thân quá mềm yếu.

Ngày hôm ấy, tập đoàn Hoàng thị rơi vào hỗn loạn.

Nhưng mấy ngày sau đã như chưa có gì xảy ra, vững mạnh đứng trở lại trong top.

Một thời gian ngắn sau, Hạ Chi Quang trở về thừa kế Hạ thị. Hoàng Tuấn Tiệp thừa kế Hoàng thị.

Trôi qua nửa năm, hai nhà Hạ Hoàng kết thông gia. Hôn lễ trang trọng, xa hoa của hai người thừa kế được cử hành.

Về sau, đã không còn cái gọi là sợ hãi hay kiêng dè nữa.

Một lần sa cơ, một lần ẩn nhẫn, một lần chịu thiệt.

Đổi lại một đời an nhiên, hạnh phúc. Một dây tơ hồng nối nhau lại tới mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top