Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Cùng yêu thầm [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thoảng nhẹ bên tai, chuông gió đung đưa kêu lách cách, từng chiếc lông vũ được đổ bóng lên sàn gỗ của khu nghỉ dưỡng, vừa đẹp vừa bí ẩn lạ kì.

Chuông gió nhỏ nằm ở nơi góc khuất, đi bên trái là cửa phòng của một khách hàng, đi bên phải là hướng tới hồ bơi.

Ngỡ như là chỗ dễ nhìn thấy, nhưng góc khuất ngay ngã rẽ lại có một người đang trốn ở đó.

Hoàng Tuấn Tiệp núp sau chuông gió nhỏ, thoạt nhìn như chụp chuông gió, thật ra ống kính đang nhắm vào một người đang đi tới, vui vẻ cười thầm trong lòng.

Nhưng mà, Hoàng Tuấn Tiệp không hề biết, mình đã bị người ta phát hiện từ lâu. Trong mắt người ta, anh như mèo nhỏ lén lút đang nhìn món đồ mình yêu thích, nhưng tính chất ngạo kiều khiến mèo nhỏ không lại gần nó.

Chàng trai giả bộ không nhìn thấy anh khẽ cười, mèo nhỏ thì ngạo kiều, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp thì là rụt rè. Một chiếc mèo mềm mại và hướng nội. Cậu bình thường không biết anh có để ý mình, cậu chỉ biết mình có để ý anh. Không ngờ hôm nay lại nhận được một kinh hỷ lớn.

Thời gian thấm thoắt trôi, một người vô tư, một người chiều ý. Hai người cách nhau một ngã rẽ, tâm luôn hướng về người trước mặt.

Hoàng Tuấn Tiệp dè dặt cầm điện thoại, đôi lúc thấp thỏm lén lút thăm dò Hạ Chi Quang, sợ người ta phát hiện ra mình.

Thế nhưng thế sự nào ai lường trước được. Hoàng Tuấn Tiệp vừa ló đầu ra nhìn, vừa vặn giao mắt với Hạ Chi Quang, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp.

Bị..bị phát hiện rồi!

Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, kéo mũ lưỡi trai xuống định chạy. Ý nghĩ thoáng qua chưa thực hiện kịp, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ anh ở lại. Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt giằng co với Hạ Chi Quang, bỗng chốc nhận ra sức lực cậu rất lớn, anh giằng ra không được.

Khuôn mặt thanh tú thoáng hiện tia bối rối cùng sợ sệt, Hoàng Tuấn Tiệp sợ Hạ Chi Quang sẽ nghĩ mình là người xấu, còn có sở thích theo dõi người khác, vậy hình tượng của anh trong mắt cậu sụp đổ rồi, thứ tình cảm kia cứ thế tan biến theo, không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Anh không muốn như vậy đâu. Không thể để tình trạng ấy xảy ra được.

Hoàng Tuấn Tiệp lo sợ khôn nguôi, bộc phát sức lực mạnh mẽ, cổ tay theo động tác của anh, đỏ thành một mảng lớn, cực kỳ chói mắt đập vào mắt Hạ Chi Quang.

Cậu lo lắng buông tay anh ra ngay lập tức, nói nhanh nhất có thể giải thích cho anh hiểu lý do khi anh chạy mất. Lúc cậu nói xong là lúc anh dừng lại khi đã chạy được mấy bước. Tâm tình hỗn loạn đứng bất động, ngoái đầu lại cũng không dám, chầm chậm tiếp thu thông tin mình vừa nghe được.

Rằng Hạ Chi Quang cũng thích anh, chú ý đến anh từ rất lâu. Cậu cũng biết anh ở đó, nhưng cậu không nói bởi cậu vui vì biết anh cũng thích mình.

Liệu đó là thật hay là mơ? Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không tin mình đã nghe được những lời ấy từ Hạ Chi Quang. Không tin rằng người mình thích thầm cũng thích mình.

Thời gian như ngưng đọng, Hoàng Tuấn Tiệp luôn đứng im không nhúc nhích. Người phá vỡ khung cảnh khó xử chính là Hạ Chi Quang.

Cậu từng bước tiếp cận người đang đứng phía trước, cẩn thận dò xét thái độ của anh, khẽ khàng vươn tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp.

Bàn tay anh mở rộng sau cái chạm nhẹ ấy, Hạ Chi Quang mừng rỡ nắm lấy tay anh, cảm thấy anh không bài xích, dần dũng cảm hơn ôm anh vào lòng.

Cái ôm ấm áp như có nắng chiếu rọi vào ngày đông giá rét. Chứng thực cho Hoàng Tuấn Tiệp biết đây là thật không phải mơ. Không phải một ảo ảnh mà anh tự vẽ ra.

Hoàng Tuấn Tiệp cười rạng rỡ, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nhẹ lên má. Hạ Chi Quang giật mình, bất ngờ chạm vào má mình, hạnh phúc hôn lên đôi môi hồng nhuận của anh.

Cả hai không nói một lời nào, nhưng mỗi cử chỉ đều thể hiện rằng họ yêu đối phương.

Tình cảm vốn dĩ đã rõ ràng tường tận, chỉ chờ đến một khắc bộc lộ ra ngoài. Tựa như mỗi một bông hoa xinh đẹp đều nhẫn nhịn chờ ngày có thể nở rộ đẹp đẽ. Để cả thế giới thấy nó của hiện tại đang hạnh phúc nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top