Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Kính vạn hoa [Lan Cửu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này sẽ là mở đầu của một gì sau này nha. Sẽ có thêm 1 cp khác là Lý Hách và Cung Trừng. Hách là con của Lan Cửu, Trừng sẽ quen bt ba chồng trên thương trường🤗
………………………

Từ ngày không còn Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đã đặt làm một kính vạn hoa y chang ở trong Linh Cảnh để làm động lực phục hồi Linh Cảnh gặp lại hắn.

Lúc kính vạn hoa được giao tới, khi anh mở hộp lấy nó ra còn lờ mờ thấy được ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ nó. Lăng Cửu Thời  khó tin dụi mắt, nhìn lần nữa kính vạn hoa đã trở lại bình thường.

Lăng Cửu Thời không nghĩ nhiều, đem kính vạn hoa đặt ở cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường, mỗi ngày ở trong phòng hay đi ngủ đều có thể nhìn thấy nó.

Về sau, những giấc mơ ác mộng thuở đầu của anh dần thuyên giảm, Lăng Cửu Thời càng thêm yêu thích kính vạn hoa, càng thích cảm giác như có hắn ở bên cạnh anh.

Ngày qua ngày, kính vạn hoa vẫn luôn là nguồn động lực to lớn cổ vũ tinh thần Lăng Cửu Thời. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành vật tùy thân anh luôn đem theo bên mình, mỗi khi anh cảm thấy không tốt sẽ cho tay vào túi áo chạm lấy nó, như vậy tâm tình tự nhiên sẽ tốt lên.

Lăng Cửu Thời vui vẻ cùng kính vạn hoa sống qua ngày, nhưng chính anh lại không biết, ở nơi anh không nhìn thấy kính vạn hoa luôn âm thầm phát sáng. Ánh sáng nhàn nhạt đậm dần và mạnh hơn trước từng ngày.

Đến một hôm, Lăng Cửu Thời theo thói quen chạm vào kính vạn hoa nằm trong túi thì đột nhiên bị sức nóng của nó dọa sợ. Anh nắm chặt kính vạn hoa trong tay đem ra ngoài, ánh sáng bị lớp vải kìm hãm tức khắc sáng rực cả căn phòng.

Cảnh tượng quá mức kinh thiên, Lăng Cửu Thời trực tiếp ném đi kính vạn hoa trong tay, dùng lực quá mạnh khiến nó đập vào trần nhà bể toang.

Tiếng vỡ của nó thức tỉnh Lăng Cửu Thời đang sợ sệt, anh ngẩng cao đầu nhìn về nơi tiếng động ấy phát ra. Kỳ lạ thay, không một vụn vỡ nào rơi xuống, ánh sáng ngược lại mạnh hơn bội phần.

Lăng Cửu Thời bị chói đến không thể không nhắm mắt, giơ tay che lại khuôn mặt đã sợ đến đỏ bừng. Một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì.

Căn phòng trở về im lìm như cũ, Lăng Cửu Thời ngờ ngợ muốn mở mắt, cơ thể đột nhiên bị ai nâng lên. Anh sợ hãi  giãy giụa, bỗng nhận ra mình đang ở trong một vòng tay ấm áp.

Lăng Cửu Thời lúc này đã mở mắt, thất kinh nhìn lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

Anh chết lặng ngay lập tức, như một pho tượng cứng ngắc ở trong vòng tay của người nọ.

Bao nhiêu nhung nhớ cũng không thể hóa thành lời. Lăng Cửu Thời không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống.

Có lẽ là quá mức hạnh phúc, lại có lẽ là không dám tin. Giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi như muốn nói anh rất hỗn loạn, ngoài rơi nước mắt anh đã chẳng thể làm gì khác.

Giọt nước mắt hổi tưởng chừng cứ vậy rơi xuống khỏi gương mặt thanh tú, nhưng khi nó vừa lăn xuống gò má, một bàn tay đã vươn tới lau nó đi..

Lăng Cửu Thời khẽ nhúc nhích, đồng tử mở lớn nhìn trân trân bàn tay vừa đưa tới.

"Là..thật..có hơi ấm..là thật.. " Hơi ấm chân thật còn đọng lại nơi gò má. Lăng Cửu Thời khó khăn nói thành câu, nhịn xuống cảm xúc lúc này, dùng chất giọng bình tĩnh khẽ gọi "Lan Chúc.."

"Em đây." Hắn đáp.

Hai chữ "em đây" như dòng suối mát chảy qua mảnh đất khô cằn. Khóe mi vừa được lau khô đã không ngừng rơi lệ. Lần này là không thể kiểm soát, là bộc lộ hết bao nhiêu kìm nén thời gian qua ra ngoài.

Lăng Cửu Thời vùi mặt vào vai Nguyễn Lan Chúc mà khóc, tiếng khóc vang lên như mũi dao đâm vào người hắn.

Nguyễn Lan Chúc ôm chặt anh vào lòng, gói gọn còn người 1m8 ấy trong vòng tay mình, bao bọc anh bằng hơi ấm của chính mình.

Hắn bây giờ, đã thật sự là một con người bằng da bằng thịt, hắn ở đây nhờ kính vạn hoa của anh.

Nguyễn Lan Chúc cũng không biết tại sao mình lại ở trong đó. Lần đầu tiên mở mắt hắn đã thấy mình ở trong kính vạn hoa đầy màu sắc, sau lại thấy được anh qua lăng kính.

Cuộc sống của hắn mỗi ngày lấy việc ngắm anh là niềm vui, hắn hạnh phúc khi thấy anh vẫn nhớ tới mình, thấy anh từng ngày dần trở nên phấn chấn hơn.

Dù anh biết được, dù hắn không trực tiếp an ủi anh, nhưng lý do khiến anh tốt hơn lại là hắn.

Nguyễn Lan Chúc lúc ấy đã biết, mình rất quan trong với Lăng Cửu Thời.

"Lần này, không xa nhau nữa. Lăng Lăng, em về rồi." Hôn lên mái tóc mềm mại, Nguyễn Lan Chúc nói để trấn an người trong lòng, mặc dù chính hắn cũng đang khóc.

Lăng Cửu Thời biết chứ, biết hắn cũng khóc giống mình. Anh ở trong lòng hắn không ngẩng đầu, ôm chặt thắt lưng người đối diện, nghèn nghẹn trả lời "Lan Chúc, mừng em trở về. Lần này không xa nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top