Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Vị trí của mình anh [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hình 2 đoạn. Là hai đoạn riêng biệt.
……………………

Hoàng Tuấn Tiệp có một vệ sĩ nhỏ hơn mình hai tuổi, tính cách trẻ trung năng động, nghiêm mặt lại không ai lạnh bằng. Tuy vậy lại là một chàng trai siêu tinh tế, chu đáo và cũng có..một chút ngốc.

Nói ngốc có lẽ hơi quá đáng, nhưng quả thật không thể không thêm cho hắn một chữ ngốc bởi các hành đồng vô tri trong vô thức của hắn.

Tỷ như hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp đang vận một thân đồ đen đứng ở gốc cây trước cổng biệt thự, Hạ Chi Quang thì vừa bước từ xe phía sau chạy đến và trên tay là một cây dù.

Sẽ không có gì đang nói đến nếu cây dù ấy không lướt ngang qua Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng im.

Anh trầm mặc, bất lực quay đầu nhìn cậu vệ sĩ nhà mình đang tìm kiếm gì đó, bất đắc dĩ phải hô lên gọi hắn quay lại.

Sau đó không ngoài dự đoán, Hạ Chi Quang lập tức quay lại với cặp mắt to tròn đang kinh ngạc, còn hỏi lúc nãy sao không nhìn thấy anh đâu.

Ừm, Hoàng Tuấn Tiệp trầm mặc lần hai.

Vì hôm nay là ngày đi dự tang lễ nên anh không muốn cười, như thế có chút thất lễ. Thế là anh cúi đầu nhìn cười, lầm bầm nói nhỏ mắng cậu ngốc, Hạ Chi Quang là đồ ngốc.

Hạ Chi Quang ngờ nghệch, chả hiểu sao lại bị mắng. Nhưng vẫn tinh tế hướng dù che cho Hoàng Tuấn Tiệp đang giấu đi khuôn mặt của mình.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy mình được phủ trong bóng râm, liền biết hắn đã làm gì. Khóe miệng lại giương cao hơn một chút. Hạ Chi Quang tuy là đồ ngốc, nhưng đồ ngốc này chính là của Hoàng Tuấn Tiệp. Ai cũng không được đem đi.

*****************

Ánh nắng gắt gao của buổi trưa nóng bức khiến người khác chán ghét. Vậy mà ở thời tiết như vậy Hoàng Tuấn Tiệp phải đứng ở ngoài nắng, tất cả chỉ vì đợi bạn của anh ra đón, còn anh thì lại quên đem dù. Trời nóng thế mà quên đem dù, xem có ngốc không cơ chứ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhăn nhó cúi người, hòng che bớt ánh nắng chiếu vào mặt, thu nhỏ thân thể hơn m8 của mình lại. Tiếp tục đợi công cuộc đợi bạn ra đón.

"Thật ngốc!" Xa xa ở con đường đối diện, một người đàn ông đang che ô khó chịu tặc lưỡi, chăm chăm nhìn vào con người ngốc nghếch đang phơi nắng bên kia đường.

Hồi trước, cậu chưa từng để anh bị ánh nắng chiếu vào mỗi khi ra đường. Giờ nhìn xem người đó đối xử với thân thể với mình thế nào. Cậu trân trọng Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng lại phát hiện anh không đối xử tốt với chính mình.

Hai cảm xúc tương phản cùng xuất hiện, Hạ Chi Quang tự dặn lòng cả hai đã chia tay, nhưng cậu đau lòng khi thấy da anh dần đỏ lên do ánh nắng quá mạnh.

Cậu lặng lẽ nhìn khoảng trống còn lại của chiếc dù lớn. Vị trí này vốn là của anh, trước giờ đều là của anh. Từ lúc nào nó đã không còn là của anh nữa, chính cậu cũng không biết.

Trong bóng râm của dù thiếu người, trong tim cũng bị thiếu một mảnh lớn. Hoàng Tuấn Tiệp đã đem nửa trái tim của cậu đi mất rồi.

Hạ Chi Quang chần chừ, nửa muốn bước tiếp nửa lại không, ánh mắt một mực dán lên người anh. Cậu tự hỏi mình, liệu cậu có muốn đem người ta trở lại vị trí cũ. Cho dù là bóng mát, hay là lấp đầy nửa trái tim còn lại. Cậu muốn biết, mình có thật sự đem được người ta về hay không?

Đôi chân mang theo cảm giác nặng nề từ từ thả lỏng, ánh mắt cậu sáng ngời, Hạ Chi Quang hạ dù quả quyết rảo bước về phía anh. Không chậm trễ ở bênh cạnh anh giơ lên dù lớn, nháy mắt bao phủ Hoàng Tuấn Tiệp trong bóng râm cậu tạo ra.

Cơn bỏng rát trên người đột ngột không còn, Hoàng Tuấn Tiệp chấn kinh, đem chính mình hóa đá. Bởi anh biết, ai là người sẽ làm ra hành động này. Nhưng..trước đó cả hai đã..

"Tại sao ra ngoài không mang dù?" Giọng nói hậm hực vang lên bên cạnh, Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ, rốt cuộc chắc nịch đáp án trong lòng. Bất giác xuất hiện cảm giác có lỗi, nắm chặt tay lại tránh ánh mắt của cậu.

Né cái gì chứ? Hạ Chi Quang bực mình, anh có biết em lo lắm không vậy hả?

"Trở về đi!" Cậu nói. Kéo sự chú ý của anh về. Nhịn cười khổ sở với khuôn mặt ngơ ngác của anh lặp lại "Trở về đi. Trở về bên nhau."

"Nhưng..chúng ta không phải đã.."

"Thế giới này quá nguy hiểm đối với anh, không an toàn để anh sống một mình chút nào cả. Vì vậy về với nhau đi, tiếp tục trở thành chủ nhân của nửa chiếc dù còn lại."

Hạ Chi Quang kiên định nói, mang theo cảm xúc chân thật nhất thuyết phục Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu phải đem anh trở về chăm sóc anh thật tốt mới được.

Người đối diện cậu bất ngờ không thôi, được bao lấy bởi ấm áp của cậu mà gật đầu, cùng cậu đi về nơi ở mới thu dọn đồ để về lại nhà chung của cả hai.

Niềm vui lớn không thể che giấu, thoáng cái khiến trí nhớ của anh tụt về 0, quên luôn người bạn đã hẹn. Tới khi kịp xin lỗi, thì cậu đã xin lỗi trước cho anh rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng, tự hỏi lúc trước sao cả hai lại chia tay? Nhưng giờ nhớ kỹ lại, hình như cả hai chưa từng chính thức nói câu chia tay, cơ hồ là tách ra ở riêng. Bây giờ trở lại như trước, tình cảm càng khắng khít hơn, như vậy cũng rất tốt.

Đã định sẽ thuộc về nhau tất nhiên sẽ về với nhau. Có muốn trốn, cũng không thể trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top