Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36. Cầm sư × Hồ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đoạn riêng biệt

Cầm sư của tiểu Hồ Ly đến muộn rồi. Bạch y mới được hắn giặt sạch cho y chưa bao lâu đã nhuốm máu tươi. Máu đỏ trên vải trắng, chói đến tâm can hắn đều khó chịu.

Lệ nóng trào khóe mi, cầm sư tâm trạng trùng trùng ôm tiểu Hồ Ly của mình vào lòng. Trong ngực áo lấy ra một khăn tay lau máu trên khóe môi cho y.

Máu lau sạch rồi, nhưng cơ thể người đang dần lạnh lẽo. Cầm sự run sợ trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Từng giọt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của tiểu Hồ Ly.

Hắn lau một lần, nước mắt lại ướt đẫm, hắn lau thêm một lần, vẫn như cũ mà ướt đẫm. Cầm sư dứt khoát lau thêm một lần, rồi hắn lấy khăn tay bịt mắt mình lại. Tiểu Hồ Ly của hắn rất đẹp, hắn không muốn tiểu Hồ Ly phải xấu đi vì mình.

Thân thể trong lòng hắn vẫn xụi lơ. Nhưng may mắn thay y vẫn còn hơi thở. Cầm sư thương tâm tột cùng, chung quy vẫn giữ lại chút tỉnh táo.

Hắn cẩn thận để y dựa vào vai mình, lấy cây đàn trên vai xuống, khẽ nhắm mắt lại, đàn lên một khúc sầu bi. Cảm xúc đau thương hòa quyện với tiếng đàn, ánh sáng mờ ảo cùng lúc xuất hiện bay vòng tròn xung quanh hai người tựa hồ như đang tích tụ gì đó.

Ánh sáng xuất hiện ngày một nhiều, mỗi một đạo khác xuất hiện, những đạo trước đó sẽ tiến nhập vào người tiểu Hồ Ly, sắc mặt tái nhợt vì vậy dần có lại huyết sắc. Bù lại với điều tốt lành đó, sắc mặt của cầm như từ từ trắng bệch. Nhưng mặc cho bản thân đang mệt mỏi, cầm sư tiếp tục đàn mà không dừng lại.

Nhạc phổ này chính là thế, cách vận hành của nó là lấy sinh mệnh lực của người đàn cho người hắn muốn cứu. Hắn ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ phải đàn nó. Nào ngờ bên cạnh lại xuất hiện một tiểu Hồ Ly đâu.

Hắn một mực đàn tiếp, cơ thể hư nhược đến mức khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Điều này báo hiệu, nội lực hắn sắp cạn rồi. Nhưng vết thương tiểu Hồ Ly nặng như thế, chỉ từng đó sinh mệnh lực sao có thể đủ.

Thân thể cầm sư gần như đến cực hạn, bắt đầu chao đảo ngồi không vững. Thế mà hắn chưa chịu thôi, kiên trì đàn tiếp mặc kệ bản thân.

Ngay lúc hắn cắn răng nhịn xuống ngụm máu sắp trào ra khỏi miệng, một bàn tay yếu ớt đã chặn mặt đàn của hắn. Ánh mắt xót xa nhìn về phía hắn, thỉnh cầu hắn dừng lại, đừng tổn hại mình thêm nữa.

Cầm sư vui mừng khôn xiết, cơ thể lung lay ban nãy như được tâm trạng hân hoan hiện tại giúp trụ vững. Hắn háo hức nhìn xuống tiểu Hồ Ly đã tỉnh, nhanh chóng bắt mạch cho y.

Mạch tượng bình thường trở lại, có chăng vết thương chưa thể lành hẳn, có thể điều trị và bồi dưỡng thân thể.

Tảng đá nặng trĩu được đặt xuống, cầm sư rốt cuộc nhẹ nhõm. Cuối cùng hư nhược ngất đi trước mặt tiểu Hồ Ly, trên môi còn vươn lại nụ cười.

Tiểu Hồ Ly một mặt lo lắng kéo hắn nằm xuống, cảm thấy thật may vì cả hai đang ở trong hang động sâu trong núi, chỗ này sẽ khó bị ai phát hiện ra.

Tiểu Hồ Ly nghĩ một chút, tạo một kết giới bảo hộ cả hai. Sau đó mới nhìn cầm sư đang kiệt sức ở kế bên. Y vuốt ve khuôn mặt của hắn, tự nhủ may mà y tỉnh dậy kịp lúc. Nếu không người hối hận vì mình còn sống chính là y. May thay, cả hai đều không sao rồi.

"Đa tạ huynh, người ta yêu."

…………………………………………

Lại một ngày cầm sư cố tình hiểu sai ý của tiểu Hồ Ly. Hôm nay, đã là lần thứ 99 hắn từ chối tiểu Hồ Ly rồi.

Lần nào cũng nói người và yêu khác biệt để trốn tránh.

Khác biệt thì sao chứ? Y yêu hắn, hắn cũng yêu y. Như vậy còn chưa đủ?

Thật sự là chưa đủ sao?

Tiểu Hồ Ly thực không hiểu, hay là y đã bỏ sót điều gì. Liệu có điều cấm kỵ giữa người và yêu nên mới thế. Hay là hắn không yêu y, những cử chữ quan tâm kia chỉ là tấm lòng lương liện của cầm sư mà thôi.

Thật không can tâm chút nào. Tiểu Hồ Ly không thể vui với suy nghĩ đó. Rằng cầm sư không có chút tình cảm nào với mình.

Tâm tình không vui thoắt cái biến mất, một ý nghĩ không rõ ràng ẩn hiện trong tâm trí. Tiểu Hồ Ly không chần chừ bắt lấy nó. Ấn định lần ngỏ lời sắp tới sẽ là lần cuối cùng.

Thế là vào ngày hôm sau, cầm sư không thấy tiểu Hồ Ly tới tìm mình. Hắn không nghĩ nhiều, chờ thêm một ngày.

Vẫn không tới, trong lòng cầm sư khẽ dao động, cố gắng chờ thêm một ngày. Bóng dáng tiểu Hồ Ly vẫn không thấy đâu.

Ba ngày đủ bức điên một con người, trầm ổn đến mấy cũng sẽ bị nỗi lo lắng đánh tan tát. Cầm sư hiện tại chính là như vậy, cực kỳ lo âu chạy tới nơi tiểu Hồ Ly đang ở.

Hắn bước vào sơn động quen thuộc, tiến thẳng vào trong.

Tiểu Hồ Ly không ở bất kì nơi nào hắn từng đi qua. Vì thế, hắn vào càng sâu hơn, đến luôn phòng ngủ của tiểu Hồ Ly. Mà y lúc này, nửa người dựa lên thành giường, khóe miệng vươn dòng máu, yếu tới mức không nhúc nhích nổi.

Cầm sư sợ hãi lao đến như một mũi tên, ôm tiểu Hồ Ly yếu ớt ôm chặt. Hắn bắt mạch cho y, đồng tử chấn động mở lớn, lệ nóng tuôn trào khi nhận ra mạch y không còn, người trong lòng đã ngưng thở.

Ai làm? Là ai đã hại tiểu Hồ Ly của hắn? Tại sao lại như thế?

"Tại sao?!" Thống khổ gào thét, cầm sư nhớ lại những lần tiểu Hồ Ly vui vẻ tới chỗ hắn, không ngại mở lời nhiều lần y thích hắn. Tuy hắn không đáp trả, nhưng hắn thật sự rất vui.

Nhưng suy cho cùng hắn nói không phải chống chế cho qua. Người và yêu thật sự khác biệt. Hắn nếu may mắn, sống thêm chỉ được mấy chục năm, ngược lại y là yêu quái sẽ sống rất lâu.

Hắn nghĩ đến y phải chứng kiến hắn ra đi, còn cô độc chờ hắn đầu thai, tim hắn đã nhói đến không chịu được, cho nên mới hết lầm này đến lần khác muốn cùng y làm huynh đệ đơn thuần, không vướng bận tình duyên.

Hiện tại, hắn lại vì chuyện đó mà hối hận. Người đi rồi, một câu thật lòng của hắn còn chưa được nghe. Người rời đi, một phần lỗi là của hắn.

Nếu hắn tìm đến y trong ngày đầu tiên, liệu y có phải chết? Vậy mà qua ba ngày hắn mới tới. Hắn an tâm vì cái gì. Vì y là hồ yêu sao, thế nên liền chậm trễ tận 3 ngày.

Thật khôi hài.. Thật khôi hài làm sao..

"Tiểu Hồ Ly, ta không xứng với huynh, căn bản là không xứng với những gì huynh dành cho ta.. Giá mà ta đừng tránh né, giá mà ta trân trọng huynh, tới tìm huynh sớm hơn, nói thật cho huynh biết ta cũng..hức..ta cũng có tình cảm với huynh..có lẽ.."

"Có lẽ gì? Sẽ không để ta ở một mình phải không?" Giọng nói trong trẻo cắt ngang lời nói day dứt của cầm sư. Tiểu Hồ Ly trong lòng hắn khẽ cực quậy ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt hắn nói "Ta chờ câu nói này của đệ lâu lắm rồi."

Y nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lập tức lui về sau.

Cầm sư bất ngờ chạm lên môi, mắt phượng mở to không tin những gì mình nhìn thấy. Hắn mừng khi thấy y không sao, rồi hắn chợt hiểu tại sao y lại không sao.

Tiểu Hồ Ly lừa hắn! Tiểu Hồ Ly đem tính mạng mình ra lừa hắn!!

Cầm sư giận đến đỏ mặt, không thèm nhìn tiểu Hồ Ly nữa. Chuyện này há có thể đem ra đùa giỡn!

Tiểu Hồ Ly ở phía sau giật thót. Vội vàng lau máu ở khóe miệng, biến về nguyên thân bò vào trong lòng của cầm sư, mong cho hắn nguôi giận.

Cầm sư cảm nhận sự mềm mại của bạch mao, có chút mềm lòng nhìn mấy cái, sau cứng rắn quay mặt đi. Tiểu Hồ Ly kinh sợ, dùng 9 chiếc đuôi nhỏ uyển chuyển quấn chặt tay hắn làm nũng "Ta biết sai rồi, đừng giận nữa."

Cầm sư không chịu nổi chất giọng trẻ con, bất đắc dĩ thỏa hiệp vuốt ve bạch mao của tiểu Hồ Ly khẽ nghiêm giọng "Không có lần sau."

Tiểu Hồ Ly được tha thứ, vui sướng hô to "Được." Đệ đồng ý rồi, ta cũng đâu cần diễn thêm lần nữa. Y tinh nghịch nghĩ, nhưng không hề nói ra, cầm sư sẽ giận nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top