Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37. Sợ mất nhau [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu nghĩ sẽ không up đc vì cúp điện, nhưng giờ có r thì mình up luôn, những cái dang dở nếu mai có thể xong thì 21h tối mai sẽ up bù.

……………………

"Đệ nói xem, nói cho rõ ràng rằng đệ đã làm những gì khiến cho thân thể bị thương đến mức này chứ hả?" Giọng nói rống giận vang vọng khắp gian phòng, Hoàng Tuấn Tiệp tức đến nghiến răng đập bàn, vẻ ngoài nho nhã đã bị y quăng đi xa tít tắp, vừa xót xa vừa giận nam nhân đang yếu ớt nằm trên giường kia.

Mà cũng vì y tức giận quá mức nghiêm trọng, đây cũng là lần đầu Hạ Chi Quang thấy bộ dạng ấy. Trong thoáng chốc, hốc mắt hắn đỏ ửng, không biết do vết thương đau hay là kinh sợ, một giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, thoáng cái đã dọa y bay đi phân nửa lửa giận trong lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp bất đắc dĩ thu liễm, nghĩ tới người ở trên giường còn quá yếu, cơn giận vơi bớt, đỡ người dựa vào thành giường lau đi giọt nước mắt của hắn, hỏi lại bằng ngữ khí nhẹ nhàng "Tại sao lại mạo hiểm một cách ngu ngốc như thế. Lỡ đệ có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao.."

Những chữ cuối y không kiềm được giọng có chút run, người dựa trên giường xót xa nâng tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má của mình, khóe mắt ẩm ướt dần đỏ trở lại, không nhịn được lại khóc lần nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được ngón tay mình ươn ướt, nghe được tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ hắn. Y hiểu rõ, lần này hắn khóc thật.

Khóc lần đầu là muốn y nguôi giận, khóc lần hai là đau lòng cùng sợ hãi. Y hiểu hết, nhưng y muốn hắn tự mình nói ra. Vì thế, ngón tay y khẽ cử động, lau nước mắt cho hắn thêm một lần "Nói cho ta nghe. Ta muốn nghe, ta sẽ không giận."

Thân thể Hạ Chi Quang khẽ run rẩy, ngưng khóc mà dụi mặt vào tay y. Ngồi một lúc lâu mới mở miệng nói "Ta sợ không gặp được huynh nữa.."

Một câu nói ngắn ngủi được hắn khó khăn nói xong, nước trong hốc mắt lại khó nhịn trào ra. Hắn thật sự đã nghĩ mình sẽ không gặp được y nữa, hắn sợ..

Khi đó chỉ có mình hắn bơ vơ một mình, hắn nghĩ mình có chết cũng chẳng sao, nhưng trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, hình ánh của y hiện ra trong tâm trí, trong chốc lát kéo ý chí hắn trở về. Hắn muốn, ít nhất có thể gặp y lần cuối.. Điều hắn hối tiếc nhất chính là y..

Hạ Chi Quang càng nghĩ, khóc càng lợi hại hơn, gương mặt thoáng chốc đã ướt đẫm bởi nước mắt. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mà đau lòng, không thể không ôm hắn trấn an, vỗ về nam nhân bình thường luôn mạnh mẽ này của mình, cũng là cho chính mình một khoảng bình yên.

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt vuốt lưng Hạ Chi Quang, cảm nhận rõ ràng hơi ấm của hắn. Hình ảnh nam nhân một thân đầy máu bất chợt hiện ra trước mắt, xúc cảm da thịt lạnh lẽo vẫn còn đó. Y lúc đó có bao nhiêu sợ hãi, chính hắn cũng không biết, như y hiện tại cũng không biết hắn đã trải qua những gì.

Nhưng y biết, cả hai đều sợ mất nhau. Bao nhiêu điều muốn nói cũng chẳng thể nói ra được.

Bi thương ngập tràn nhấn chìm cả hai người đang ôm nhau, như trút hết mọi dồn nén trong thời gian qua trong một lần, trân trọng ôm lấy nhau không rời, để biết rằng, cả hai vẫn đang tồn tại bằng da bằng thịt, đều đang ở trước mặt đối phương.

Hạ Chi Quang khóc một hồi, khóc đến khàn giọng. Hoàng Tuấn Tiệp chua xót vỗ nhẹ lên lưng y, nói bằng chất giọng có chút nghẹn ngào "Hứa với ta sẽ không mạo hiểm nữa. Kẻ thù của đệ cũng chính là kẻ thù của ta, ta cùng đệ trả thù. Ta là người của đệ, đệ cũng là người của ta, không cho phép đệ rời bỏ ta dù bất cứ lý do gì."

Y gục lên vai hắn run giọng nói, tránh đi vết thương của hắn mà ôm chặt, cuối cùng không chịu được bật khóc "Muốn làm gì, xin hãy nhớ ở đây còn có ta cần đệ..có được không?.."

Hạ Chi Quang nghe rõ từng chữ, đột nhiên thấy hơi khó thở, vùi mặt vào vai y đáp "Xin lỗi huynh. Ta hứa..không có lần sau.. Ta sẽ không để chúng ta rời xa nhau.."

Dứt câu, cả hai kiên định trao nhau một nụ hôn sâu, bao yêu thương được thể hiện qua nụ hôn ấy, tâm trí cả hai như một, không hẹn cùng đưa ra một lời thề.

Sống phải cùng nhau mà sống cho tốt. Cho dù sau này có chết, cũng là cùng nhau xuống hoàng tuyền. Vĩnh viễn không rời xa nhau.

Đêm đó, có hai người ôm nhau ngủ say, trên môi là nụ cười hạnh phúc, mơ về tương lai tốt đẹp của họ. Một cuộc sống viên mãn được vun đắp bởi chính tình yêu của họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top