Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. Không nghe thấy [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không nghe thấy anh nói gì." Chất giọng chất chứa sự hoảng loạn của một người cất lên. Hắn ngồi dựa vào thành giường bệnh, bên tai như ù đi, sợ hãi ôm tai lại cao giọng "Vì sao em không nghe thấy anh nói gì?"

"Em nói.. Khoan đã, em dừng lại!" Hoảng sợ ôm chặt người đang dần mất kiểm soát, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng bác bỏ cảm xúc của mình sang một bên. Ngay lúc này anh biết người cần được để ý trước là ai.

Hoàng Tuấn Tiệp gắng sức giữ chặt người đang giãy giụa, đồng thời hét lớn với người ở ngoài cửa "Gọi bác sĩ đến! Tiểu Lý! Gọi bác sĩ đến ngay."

Tiếng đáp của người ngoài cửa vọng vào, Hoàng Tuấn Tiệp quay trở lại trấn an người đang ngày càng hỗn loạn, nhưng vì cậu không thể nghe thấy nên tình hình không mấy khả quan.

Bất lực vô cùng, Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ ngoài ôm chặt để tránh cậu tự làm ảnh hưởng đến vết thương của mình đã chẳng thể làm gì thêm. Mãi cho đến khi rốt cuộc anh nhịn không nổi mà rơi nước mắt, người trong vòng tay anh cuối cùng cũng dừng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ, từ vai hắn ngẩng đầu, khóc thút thít xoa xoa gương mặt của hắn. Như nhớ ra, anh lấy từ điện thoại từ trong túi ra bấm chữ đưa cho cậu xem "Quang Quang! Nhẫn nại một chút, đợi bác sĩ khám cho em được không? Xin đừng tự làm đau mình."

Thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống, Hạ Chi Quang nhìn nó lăn dài trên gương mặt của anh, trong lòng bỗng nhói đau. Tự nhiên cảm thấy tự trách liền ngồi ngoan chờ bác sĩ tới.

Có lẽ là do sợ anh khóc thêm, có lẽ là tâm lý của một cảnh sát. Hạ Chi Quang xác định ngồi im là sẽ không nhúc nhích, mặc cho bản thân vẫn đang rất sợ.

Đau lòng nắm lấy tay hắn, Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn vỗ về chàng cảnh sát nhỏ tuổi hơn mình. Hạ Chi Quang luôn như vậy, luôn hiểu chuyện và kiên cường như vậy. Thế thì tại sao một người như thế lại phải khổ sở nhường này cơ chứ?

Nhiệm vụ của cảnh sát là cứu người.. Với họ đó là một niềm tự hào to lớn, nhưng những gì để lại cũng là hậu quả khôn lường.

Hạ Chi Quang trước đó cùng đội truy bắt tội phạm, vì bảo vệ người dân khỏi một vụ bom nổ mà bị thương nặng, ở trong phòng cấp cứu rất lâu mới trở ra, lại ở phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày mới về phòng bệnh thường.

May mắn thay không để lại di chứng về sau, đợi vết thương lành hẳn, tập vật lý trị liệu là có thể đi lại bình thường. Ấy vậy mà, hiện tại hắn nói hắn không nghe được.. Hoàng Tuấn Tiệp biết làm thế nào để an ủi hắn đây, khi chính anh cũng đang ở trong cơn khủng hoảng đó, cùng cậu giãy giụa ở bên trong một cách vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top