Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

56. Có hẹn với người yêu [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp ở đâu cũng được, miễn là có gặp nhau là được. Tự high để nạp đường (≧▽≦)

_____________

"Quang Quang, hôm nay Sicula ghẹo anh." Ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp lướt nhanh trên bàn phím điện thọai giải thích về trò đùa của Sicula. Anh không nhịn được cong cong khóe miệng, lại bấm thêm một dòng "Về nghỉ ngơi trước, anh sẽ nhanh chóng về tới" mới hài lòng bấm gửi.

Chị quản lý ngồi bên cạnh mèo con nhà mình không khỏi cười thầm, không nỡ phá hỏng tâm trạng của anh mà quay đi nơi khác, nhìn ra ngoài ngắm cảnh ở bên ngoài.

Đôi trẻ rất trông chờ hôm nay, chắc là sốt ruột lắm rồi.

Kế bên vang lên tiếng sột soạt, chị quản lý quan tâm quay qua nhìn, hóa ra là mèo con của chị nóng lòng đợi tin nhắn quá nên ngồi không yên, hai bàn tay cứ xoa tới xoa lui cái điện thoại đang im lặng.

Ừm, điều gì càng sắp đạt được, càng khó giữ bình tĩnh mà nhỉ?

*Ting*

Tiếng tin nhắn đến cắt đứt mạch suy nghĩ của chị. Chị nghe thấy, chị mỉm cười, nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh gà con nhà mình ngại ngùng.

Đúng lúc đó, Hoàng Tuấn Tiệp quay sang, thấy chị quản lý đã ngủ, anh cũng ngoan ngoãn bật nhỏ âm thanh điện thoại tránh làm chị thức mới mở tin nhắn của cậu ra đọc.

Quang Quang của anh nói ghé nhà riêng trước rồi mới về nhà của anh, cậu ở đó chờ anh về.

Hoàng Tuấn Tiệp nháy mắt vui vẻ, gửi chiếc icon ok cực đáng yêu sang cho cậu, hí hửng ngồi trên xe lắc lư như một đứa trẻ, cũng giống như lúc nãy, lúc anh đang vui vẻ đi thật nhanh ở sân bay vậy.

Vì anh sắp được gặp mặt trời nhỏ của mình rồi.

Về tới nhà trong tâm trạng hân hoan, Hoàng Tuấn Tiệp không biết Quang Quang đã trở lại chưa. Mà dẫu sao cũng không có gì to tát, cùng lắm thì đổi lại là anh đợi cậu về.

Hoàng Tuấn Tiệp như em nhỏ háo hức đi mở cửa, cánh cửa vừa mở toang, một bóng người vội chạy vụt tới ôm chầm lấy anh cọ tới cọ lui làm nũng, dùng chất giọng mè nheo nói "Tiểu Tiệp, mừng anh về."

Sức nặng đột ngột trên người khiến anh phì cười, dùng hai tay gỡ em bé bự trên người ra, hôn lên trán cậu đáp lại "Anh về rồi."

Hạ Chi Quang được anh chủ động hôn sướng rơn cả người, cười hì hì đầy khoái chí, cơ mà lại nháy mắt với anh rồi chỉ lên môi mình "Muốn hôn ở đây cơ."

Thật sự là em bé. Hoàng Tuấn Tiệp chịu thua lắc đầu, chiều theo hôn lên môi cậu. Thấy cậu vui đến mức cười tít cả mắt, anh cũng vui theo.

Người này là em bé. Nhưng là bé bự của riêng Hoàng Tuấn Tiệp nha.

"Em nhớ anh lắm đó." Hạ Chi Quang hôn Hoàng Tuấn Tiệp thêm một lần, ôm chặt lấy anh dụi tiếp.

"Nhớ anh chết đi được." Hạ Chi Quang nói tiếp, càng ôm cứng ngắc Tiểu Tiệp của cậu không buông.

Hoàng Tuấn Tiệp tuy rất hưởng thụ cái ôm của em người yêu, thế nhưng cả hai còn chưa có vào nhà. Mà Hạ Chi Quang thì cứ bám lấy trên người anh như keo dính, gỡ cũng gỡ không ra.

"Anh cũng nhớ em lắm." Hết cách, Hoàng Tuấn Tiệp đành vừa ôm người yêu, vừa khó khăn đi vào nhà. Anh thực sự đã có gấu, quả thật là một chàng 'gấu' mà.

Kỳ nghỉ lễ đầy hạnh phúc, bắt đầu thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top