Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Thua cược [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này hơi khó hiểu nên giải thích trc.

Tiệp là sát thủ đến ám sát Quang. Nhưng nhận ra Quang là người quen còn có khoảng thời gian tốt đẹp, nên Tiệp k thể xuống tay.

Sau đó cả hai đã cược với nhau, nếu Tiệp k giết đc Quang, thì Tiệp sẽ về nhà với Quang.

Và Tiệp cũng có 1 vụ cá cược khác ở tổ chức, k thắng thì k thể rời đi.

Đoạn phía dưới là Tiệp đã rời đc tổ chức và trở về. Và thực hiện đúng lời hứa, trở về nhà với Quang.

Cái này mình high 1 đoạn, chưa có thêm chữ để vt thêm.

Ngày hôm ấy, mưa rơi rả rích mãi không ngừng, sắc trời cũng đã tối đen. Vậy mà khi ấy, lại có một người đứng trong màn mưa đó được mấy tiếng. Tưởng chừng người nọ đang gặp tâm sự, thực chất là đợi một người.

Hạ Chi Quang đứng trong góc tối, ánh mắt nhìn về xa xăm, chờ đợi một hình bóng quen thuộc. Hắn chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được người hắn luôn nhớ nhung.

Trong tiết trời lạnh giá, người hắn đợi vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, vừa vặn lại tôn lên làn da trắng trẻo của anh. Anh rất đẹp, đi trong thời tiết này càng tạo cảm giác khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng suy nghĩ đó sẽ không đến với Hạ Chi Quang bởi con dao nhỏ đang được anh cầm trên tay.

Mặc dù nó nhỏ, nhưng nó khá dài, là loại vũ khí đặc thù của sát thủ. Hạ Chi Quang nhìn thấy nó, khuôn mặt lại chẳng mảy may sợ hãi. Trên môi còn nở một nụ cười không rõ ý tứ, chờ anh đến gần mình.

Lạ thay, khi cách hắn chỉ vỏn vẹn vài bước chân nữa thì anh đã dừng lại. Con dao trên tay cũng bị anh vô lực buông ra, rớt xuống nền gạch còn đọng nước, không vang lên một tiếng động nào. Cũng như anh hiện tại vậy, không nói một tiếng nào dựa lên vai Hạ Chi Quang.

Hắn thấy, đứng yên để anh dựa vào, bàn tay hắn nâng lên đỡ lấy cổ của anh, nâng niu như một viên ngọc quý, hắn nhỏ giọng trìu mến hỏi anh "Thua rồi sao?"

Đầu nhỏ trên vai hắn hơi động, dụi vào vai hắn mấy lần, ngọt ngào đáp lại "Thua rồi!"

Hạ Chi Quang hạnh phúc hôn lên đỉnh đầu anh "Vậy thực hiện lời hứa thôi. Thua rồi thì phải về nhà với em. Suốt đời."

"Ừm. Mãi không lìa xa." Hoàng Tuấn Tiệp cười khẽ gật đầu.

Hạ Chi Quang ôn nhu hôn anh thêm một lần. Nhẹ nhàng xốc người trong lòng lên, để anh dựa đầu vào vai mình. Một tay hắn ôm lưng anh, một tay hắn đỡ phía dưới, cứ thế bế anh về nhà.

Hoàng Tuấn Tiệp khoái chí bật cười, bị người ta ôm như em bé cũng khá vui đó chứ.

Cứ thế, dưới trời mưa không ngừng, Hoàng Tuấn Tiệp như rũ bỏ hết mệt mỏi, phó thác toàn bộ cơ thể cho hắn. Mà hắn, trân trọng anh như nâng một vật vô giá, trở thành chỗ dựa an toàn nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top