Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sống chung với thiên sứ

Tôi là Kiều Thụy, 28 tuổi. Tôi đã chết. Tôi được đấng tối cao ban cho một điều ước vì cho rằng tôi có mệnh khổ.

Cuộc đời tôi căn bản là thất bại. Đến nguyên nhân cái chết cũng vô cùng nhảm nhí. Tôi quyết định dùng điều ước để thay đổi bản thân mình.

Tôi sống lại.

Thời gian từ giờ cho đến lúc chết còn 429 ngày.

🎐🎐🎐

Vì muốn chuốc lỗi oán hận của mình, tôi có thuê một người phục vụ hãm hại Kiều An. Giờ nghĩ lại thấy tôi cũng quá ngớ ngẩn rồi. Đúng là tôi có ghen tỵ với em gái nhưng nó chẳng làm gì sai cả. Có sai thì cũng là tôi sai khi đặt quá nhiều kì vọng với Kiều Khang.

Tôi phải ngăn người phục vụ kia lại mới được.

Nhìn xung quanh, đám người trẻ tuổi tập trung rất nhiều cạnh hồ bơi. Chỉ đưa mắt một chút là tôi có thể tìm thấy con bé. Tóc dài xõa bung, váy hồng nhạt điệu đà, đôi môi ngọt ngào không ngừng cười đùa với bạn bè.

Không xa, tôi đã nhìn thấy người phục vụ tôi đã thuê. Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ Kiều An:

"An. Em đã đi chúc thọ chủ tịch Trần chưa vậy?"

Nghe thấy giọng tôi, con nhóc quay đầu lại. Vừa thấy tôi nó liền cười:

"Rồi chị ạ. Ông Trần còn khen em ngoan và xinh đẹp nữa kìa."

Đúng vậy. Đó chính là sự khác biệt giữa tôi và Kiều An. Dù đi đâu nó cũng luôn được chào đón, các vị trưởng bối rất thoải mái coi nó như đứa cháu gái trong nhà khen nó hiền lành, đáng yêu. Còn tôi, họ dường như chỉ coi tôi như một đối thủ trên thương trường. Họ luôn kiêng dè tôi coi tôi như một kẻ mưu mô, xảo quyệt, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cắn họ một miếng.

Vậy nên tôi rất ngoan mà coi trọng suy nghĩ của họ. Nếu tôi vinh dự được coi là đối thủ của họ thì chẳng có lí gì mà từ chối điều đó. Đây chính là lí do sau 4 năm lăn lộn trên thương trường tôi được hơn phân nửa trưởng bối trong ngành biết tới với cái danh Nữ tử Kiều gia.

Thực thì tôi khá thích cách gọi đó. Tôi coi đó như một sự công nhận năng lực của các vị trưởng bối. Nhưng trong mắt Kiều Khang, ông coi đó như điều gì đó thách thức của tôi đối với ông ta. Không biết bao nhiều lần bạn bè ông tới nhà có lôi vài chuyện của tôi ra bàn bạc, ngỏ ý khen gợi. Kiều Khang ngoài mặt cười nói vui vẻ như thể rất tự hào về con gái lắm.

Bộ mặt giả tạo ấy thật khiến tôi phát tởm.

Đám bạn của Kiều An chắc cũng đã từng nghe danh của tôi. Bọn chúng rất lễ phép chào hỏi tôi một tiếng. Tôi cũng cố tỏ vẻ tự nhiên nhất mà cười với họ rồi ngỏ ý muốn cùng họ uống chút rượu cảm ơn đã chăm sóc Kiều An. Theo phép lịch sự tối thiểu, họ nồng nhiệt nhận lời mời.

Người phục vụ rất nhanh mang rượu đến. Kiều An tửu lượng không tốt lên có chọn nước ép trái cây, tôi nhanh chóng ngăn nó:

"Là chị mời rượu, em chọn nước ép là có ý gì đây."

"Nhưng em không uống được rượu."

"Ai cần em phải uống hết đâu. Nhấp một chút là được rồi."

Tôi vươn tay lấy ly rượu nhẹ cho con bé. Nó nhận lấy rồi nâng ly với mọi người.

Nói vài câu với bọn họ rồi tôi lui đi đồng thời ra hiệu cho người phục vụ tôi đã thuê đứng gần đó. Người phục vụ rất hiểu ý mà lén theo tôi.

"Cô Kiều. Cô có gì dặn dò."

"Dọn hết mấy ly nước ép có dâu quanh đây đi."

Tên đó có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu rời đi.

Coi như mọi chuyện đã xong.

Tiết trời cuối xuân có phần khó chịu. Tôi không thích cái cảm giác ẩm thấp này lắm. Tôi đến chỗ phu phụ Trần gia chào hỏi một tiếng rồi ra bãi đỗ xe định đi về.

Vừa lái xe vừa ngẫm lại mọi chuyện hiện tại tôi vẫn cảm thấy thật khó tin. Không ngờ trên đời này thực sự có phép màu như vậy.

Được rồi. Sống lại một lần nữa. Mấy ai có cơ hội như vậy chứ. Tuy chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng không sao. Tôi sẽ sống thật tốt.

🎐🎐🎐

Tôi ra ở riêng cũng đã được vài năm. Tôi mua căn hộ này khi bắt đầu đi làm. Chỗ này khá gần công ty rất tiện lợi.

Mở cửa phòng, hương lan rừng thơm ngào ngạt. Thật chẳng uổng công tôi coi chúng như bảo bối hết lòng mà chăm sóc.

Thay đôi dép đi trong nhà. Cảm giác quả đúng là thoải mái hẳn ra. Tôi đi qua phòng khách, chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng lắm:

"A a a... Sao anh lại ở đây?"

Hak rất bình tĩnh ngồi đó nghịch điện thoại:

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành, đương nhiên tôi phải ở đây rồi."

"Vậy là sao chứ?"

"Rất đơn giản. Tôi sẽ giám sát cô đến khi điều ước của cô thành hiện thực. Bất cứ lúc nào cô muốn rời khỏi dương thế tôi sẽ tiễn cô một đoạn."

"Chà. Anh cũng tử tế quá nhỉ?"

"Quá khen."

...

"Nhưng kể cả như vậy anh cũng không thể sống trong nhà của tôi."

"Rất tiếc. Đây là nguyên tắc, mong cô có thể thông cảm."

Rồi. Tôi chẳng còn gì để nói. Nhìn tình hình là biết dù tôi có không đồng ý thì cũng chẳng thể đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Không có chìa khóa mà hắn cũng vào được cơ mà.

"Anh ở lại đây cũng được thôi. Nhưng mong anh thực sự ở đây để giám sát. Nguyên tắc trong căn nhà này chỉ có một: đừng làm phiền người khác."

Tôi ngại phải nhiều lời với anh ta. Tôi ngay lập tức trở về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm rửa.

Ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thư thái thật khiến con người ta yêu thích. Tôi từng có thể ở ngâm bồn cả tiếng đồng hồ mà không biết chán.

Nhắm mắt lại hòa mình vào làn nước, tôi nhẩm thầm kế hoạch của mình trong tương lai.

Muốn thay đổi nguyên nhân cái chết điều cần làm chính là thay đổi bản thân.

Tôi chết là do đơn độc.

Chính là không có người khác quan tâm. Thế giới của tôi không có sự cho đi và nhận lại. Nó chỉ đơn giản xây dựng trên sự ích kỉ của bản thân tôi.

Có lẽ thứ tôi cần làm bây giờ là gia đình, bạn bè. Có thời gian chắc tôi sẽ thử yêu một ai đó. Tôi thực muốn nếm thử nụ hôn nồng nàn kiểu pháp mà người ta hay nói. Hẳn là nó sẽ rất tuyệt.

Sự nghiệp chắc là nên từ bỏ. Kiếp trước tôi từng dành tất cả thời gian cho nó rồi.

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khích.

Ngày mai thật khiến người ta phải mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top