Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 4

"Chu Thanh Tĩnh, chúng ta kết hôn đi"

Rồi, tôi cũng thấy bất ngờ vì lòng dũng cảm bất ngờ của chính mình.

Nhưng bất ngờ vẫn là thứ yếu, Thế nên tôi vẫn nhìn anh không chớp mắt

Anh kinh hoàng

Tôi không biết, Ly Thành cũng đang mắt chữ O mồm chữ A. Chỉ duy nhất...

Người đeo mặt nạ vẫn vô cảm. Hoặc chính xác hơn, cái mặt nạ không phải mặt người để mà cảm với chả xúc.

Mặt Chu Thanh Tĩnh chợt tái mét, rồi hoảng sợ, rồi lại lạnh như tiền. 

- Ừ- Chu Thanh Tĩnh chỉ nói một câu. Nhưng sức nặng của nó...

Tôi sốc

Ly Thành sốc 

Mặt nạ không sốc

- Hay quá- một giọng nói nữ cao vang lên

Tất cả quay mặt. Một người đàn bà rất đẹp với bộ váy liền tao nhã màu đen và chiếc khăn lụa mỏng manh mà quý phái. Bà ta trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất đẹp. Chứng tỏ lúc thanh xuân phải là một tiên nữ giáng trần đấy.

- Bác gái- Lời này là của Ly Thanh

- Mẹ- Lời này là của Chu Thanh Tỉnh

MẸ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi há hốc mồm rồi đấy. Cũng vì thế, tôi thành đứa chậm tiêu nhất

Bởi kể cả tên mặt nạ vô cảm xúc cũng đã hoàn thành lễ nghi chào hỏi cơ bản xong xuôi

- Cháu....cháu chào bác ạ- Tôi nói như bắn gió liên thanh

- Coi nè- Tay bác đột nhiên nắm nhẹ cằm tôi, nâng mặt tôi để tôi nhìn thẳng bác. Tôi sợ rồi đấy, mồ hôi, mồ hôi chảy nhiều lắm rồi nè. Nhưng bác chỉ cười nhẹ. Rồi một vòng tay đột ngột ở sau lưng làm tôi rợn hết cả tóc gáy. Rồi bác ôm chầm tôi

Ra sức mà lắc, lắc, lắc

-Đáng yêu quá đi thôi++++++++++++++++++++++++++++++- bác ấy đã nói thế

- Mẹ, mẹ sao lại ở đây vậy?

- Chẳng lẽ mẹ không được ở đây sao?- bác gái vẫn ôm khư khư tôi mà nói

- Nhưng...

- Không nói nhiều. Thanh Tĩnh, con đưa cô bé này về nhà đi- Rồi bác quay sang tôi, nụ cười nhẹ như nắng mai- Cháu tên là...

Tôi không tự chủ được mà đáp

- Diệp Thiên Y

A, tôi quên không đáp đầy đủ rồi. Trả lời trống không vậy, Hoảng sợ rồi

- Con đáng yêu quá đó. Nhưng ta không thể làm hại con dâu được a. Theo Chu Thanh Tĩnh về đi nhé- Bác đẩy nhẹ,rất nhẹ, nhưng rất đủ lực đấy, vì tôi ngã luôn xuống người Thanh Tĩnh. Kinh dị hơn, đầu tôi đập đúng cái hạ bộ của người ta

May, chưa trúng mặt

Nhưng không may là mọi người đang trố mắt nhìn cảnh tượng này.

3 cái điện thoại được giơ lên

Tôi ngẩng phắt đầu dậy

Chạy thục mạng

Ra cổng

Khốn

Phải chờ taxi

Nhưng tôi chưa đợi được thì đã thấy Thanh Tĩnh bước ra

Vì hành động vừa nãy, tôi cúi gằm mặt xuống

- Cô có muốn ngồi xe tôi không?

-Hả?

- Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Vì vậy cô phải đi theo tôi - tôi không kịp nói gì, còn anh ta thì đã kịp bắt lấy tay tôi và kéo tôi ra đến nhà xe. Đẩy tôi vào xe rồi lái xe đi, Tôi thẫn thờ

- Tại sao cô muốn kết hôn?

Câu hỏi đến rồi, tôi phải tự tin trả lời. Nhưng vẫn không được, trái tim mong manh của tôi vẫn đập thình thịch đây nè

- Vì yêu 

Tôi đỏ hết cả mặt mà đáp

- Tại sao lại yêu?

- Nếu tôi biết, tôi sẽ không yêu 

Đùa à, anh có biết vì yêu anh mà đêm nào tôi cũng mơ không, vì yêu anh tôi phải tốn bao công sức để tìm tên anh không, Quan trọng nhất, anh còn...chẳng biết có 1 người tên Diệp Thiên Y yêu một Chu Thanh Tĩnh chứ

- Được. Vậy tôi sẽ không hỏi mấy câu tình cảm vớ vẩn

- Đó không phải là vớ vẩn

Tôi cự. Đổi lại tôi là một ánh mắt lạnh . Lại đấu mắt. Cuối cùng, Chu Thanh Tĩnh phải chịu thua mà nói:

- Được, vậy đó không vớ vẩn. Giờ tôi kể cô chuyện vớ vẩn hơn

Anh vậy mà cũng có thể kể chuyện vớ vẩn ư? Tôi tưởng mình đang mơ. Nhưng rồi càng nghe anh kể, tôi càng muốn lật bàn. Câu chuyện đó, đại loại thế này:

Có 1 bà mẹ có 1 đứa con trai 27 tuổi nhưng chỉ có duy nhất 1 mối tình đầu đã không còn. Anh ta thề cả đời sẽ không yêu một ai khác nữa. Là một bà mẹ yêu con hết mực, bà mẹ đó dĩ nhiên không cam lòng để tình trạng đó xảy ra. Thế là bà bắt đầu mai mối. Thậm chí, bà còn mai mối con bà với cả con trai. Anh con trai này khi nhìn thấy đối tượng xem mắt là một người đàn ông thì hết sức sợ hãi. Nhưng không thể cãi lời mẹ, bé ngoan đành dỗ mẹ nó rằng: Mẹ, cho con thêm một năm đi. Nếu trong 1 năm này, có bất kì một cô gái nào cầm tay con nói: "Chu Thanh Tĩnh, chúng mình kết hôn đi" thì con sẽ cưới cô ấy ngay lập tức"

- Vậy nhưng giờ cũng gần cuối năm, chẳng lẽ không ai nói với anh câu đấy sao?

 Tôi ngứa mồm rồi. Còn Chu Thanh Tịnh chỉ đáp

- Cô nghĩ ai cũng như cô, ngay lần đầu gặp đã nói kết hôn ư? Các cô gái khác đều thùy mỵ cả 

Tôi xấu hổ quá, giọng cũng đè lại nhiều

- Vậy còn mẹ anh, bà không..

- Nếu là bà, tôi biết rồi

Hóa ra là vậy.Ha...haha....hahahahahahahhahaha

- Sao cô cười?

Chu Thanh TĨnh khó hiểu nhìn tôi, Tôi cũng chẳng ngại ngùng nhìn thẳng anh ta

- Chu Thanh Tĩnh, chúng ta quả thật, đã được ông trời se duyên cho nhau đấy

- Tôi không có hứng đùa

- Tôi càng có hứng đùa

Mặt lạnh thì sao? Tôi cứ cười đấy. Xem ai duy trì nét mặt được lâu hơn. Cuối cùng, anh ta cũng thở dài mà mở miệng:

- Tôi không muốn mất thì giờ với cô, Tôi cũng không muốn chỉ vì chút tình cảm đó mà cô phải sống cả đời với người không yêu cô. Vì vậy, chúng ta cam kết đi

- Cam kết?

- Tôi và cô sẽ kết hôn trên danh nghĩa trong 3 năm. Nếu cô thích theo đuổi tôi, cô cứ việc theo đuổi. Sau 3 năm, cô không theo đuổi được tôi thì tự mình tự bỏ. Nếu cô theo đuổi được tôi, cô có thể sống bên tôi. OK?

Tôi ngớ người rồi

- Chỉ có thế thôi ư?- Dẫu sao, phải hỏi lại cho chắc ăn

- Sẽ thêm vài điều khoản nhỏ không đáng lưu ý. Cô có muốn kí không?

- Tất nhiên. 

- Ừ. Vậy nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về

- Ở XXX

- Xem ra cô nhà cũng khá giả. Khu này khá đắt 

- Ah. Cũng không đến nỗi bữa đực bữa cái

Tôi trả lời rất khiêm tốn đấy. Tôi đang cố không nhìn mặt anh cho đỡ ngượng đấy. Anh có cần nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ như thế không?

Cuối cùng, anh ta cũng chuyển tầm nhìn của mình về trước

- Cô không phải bày ra bộ mặt đấy đâu. Tôi cũng không quan tâm lắm về xuất thân của cô. Tôi lấy cô chứ không phải lấy cha mẹ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top