Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Đối tượng xem mắt đầu tiên của tôi là một thanh niên tính tình nhút nhát như một tiểu bạch kiểm vậy

Cũng chính vì nhút nhát nên tôi thực không có hứng thú quá mức

Cuộc gặp mặt đại loại thế này

- Chào em, anh là XỸYXY

- Chào anh, em là Diệp Thiên Y

- Em làm gì?

- Em ở nhà

- Em bao tuổi

.................................

Tôi có cảm giác đang đi thử việc thì đúng hơn

___________________________________________

Đối tượng xem mắt thứ 2 của tôi là một tên say 

Thế là chưa kịp tâm sự gì, tôi đã đập bàn rồi chỉ thẳng mặt anh ta:

- Tại sao anh lừa dối tôi?

- Hả?- Tỉnh táo phết, say rồi mà cũng có thể mở to mắt như vậy. Nhưng có thể dùng cái mặt nát rượu này đi xem mắt thì anh ta hẳn chẳng phải người nghiêm túc, thật chẳng coi tôi ra gì. Bà đây tuy không thích coi mắt cũng đã bỏ công trang điểm, trang phục, quần áo, tóc tai đấy. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục màn hí kịch của mình

- Anh cưới vợ rồi mà còn ra ngoài uống rượu, hôm nay lại đi xem mắt để lừa phỉnh ai? Nếu không phải tôi có với anh một đứa con tôi cũng chẳng muốn quan tâm anh. Anh cút đi, cút đi- Nước mắt tôi lăn ra,nhiều như mưa. Mọi người nhìn thấy vậy liền nhìn tôi thương tiếc vô cùng. Nhân cơ hội, tôi cầm luôn cái giày cao gót tận 13 cm mẹ bắt mang mà nện thẳng vào đầu anh ta. Chưa hả. Tôi lại cầm luôn chai rượu của anh ta đập chát xuống sàn. Ồ, la rượu ngoại nha. Tiếc quá, tiếc quá

Nhưng tôi còn thương xót mình hơn, đánh anh ta mệt quá đi thôi. Nhưng tôi càng không thể chịu trách nhiệm được. Vì vậy, tôi cầm luôn đôi giày của mình cong chân vút bay nơi phương xa luôn

Kể ra, anh ta cũng đẹp trai phết. Có điều, nhìn tên Trần kia 4 năm, tôi đủ miễn dịch rồi. Thế nên, anh đẹp trai nát rượu không tử tế kia à, cũng chỉ trách anh thích tỏ thái độ thôi

Lúc đấy, tôi không biết, anh ta sẽ là Nguyệt Lão se tơ hồng cho tôi. Nếu biết, tôi sẽ đánh anh ta như đánh ruồi vậy, tuyệt đối không đau. Đẹp trai, chị dâu ngàn lần xin lỗi cậu

_______________________________________________________________________

Quay trở lại nơi bạn Diệp Thiên Y vừa rời đi

Có 2 người đàn ông trẻ tuổi bước đến cạnh gã say vừa bị đập te tua đến nỗi phải úp mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên kia

Đáng chú ý, 2 người đều cao hơn 1m8, mặc comple đắt tiền. Khuôn mặt của họ đẹp như tượng tạc, quả là những soái nam ai ai cũng mến mộ, trầm trộ.

Một trong 2 người nhẹ lắc tên say bỏ vợ bỏ con kia

- Anh gì ơi, anh còn sống hay đã chết vậy?

Nhất thời, tên say kia choàng tỉnh dậy, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của chàng trai tuyệt mỹ kia(t/g: đã tỉnh rồi mà còn phải trả lời cái câu hỏi sống hay chết đấy làm gì?- Chàng trai tuyệt mỹ: Sai rồi, có một số người nhìn họ sống thế thôi chứ cũng như chết vậy, chả được tích sự gì cho đời cả, chỉ như lũ chó sói hôi hám bẩn thỉu sống thì có hại, chết thì vô dụng thôi ^^.^^. Không phải bọn chúng nên trả lời câu hỏi của tôi là "chết" rồi tự thắt cổ cho nước nó trong sao /t/g: Tịt mồm) 

 Khụ khụ, quay trở lại tên say kia, hắn la oai oái kêu đau.Nhưng chưa được 1 câu đã bị bịt mồm, khiêng đi, ném vào xe oto đang đợi ngoài quán

 2 chàng trai kinh diễm không nói thêm một câu, lao đi

Xã hội đen trong truyền thuyết

Nhưng tất nhiên không phải. Tại sao?

Vì người đàn ông còn lại bên cạnh chàng trai tuyệt mỹ chính là

nhân vật không có mồm

CHU THIÊN TĨNH

Bởi nhân vật chính thường rất tốt bụng a, sao làm xh đen được( 1 người ngoài luồng: thế còn tề mặc, đường dich...BỘP BỘP BỘP( tiếng giầy dẫm đạp))
Haha. Đừng quan tâm làm gì kể điên ấy, quay lại truyện nào

__________________________________________________________________________---

Tên say đã vào trong xe, hắn nói:

- Tôi chưa gặp kẻ nào như cô ta. Con gái gì mà đấm đá người ta như thế chứ? Có còn là con gái không? Tôi nguyền rủa ai lấy cô ta làm vợ thì sẽ "bất lực" cả đời, không lên nổi.( Xui cho anh ta, Chu Thiên Tĩnh là một người có trí nhớ rất tốt) 

- Bình tĩnh đi, Tống Phàm, nếu câu hận cô ta như thế thì để tớ đi trả thù hộ cậu nhé- chàng trai tuyệt mỹ vừa nhìn di động vừa nói

- HẢ?- Tống Phàm vui lên rồi- Ly Thành, cậu đúng là bạn tốt nha. Nhất định phải giúp tớ đấy

- Ừ. Mà nghĩ lại, nếu đi với bộ dạng như thế đây thì cũng không bị đập dữ vậy

- Ai mà biết sẽ bị đập đâu. Cậu cũng nhớ lần trước đi xem mắt, cô ả gì gì đó bám tớ dai thế nào mà? Tớ làm vậy cũng chỉ để tránh lặp lại quá khứ thôi, ai ngờ còn kinh hơn. Haizz

- Thôi mai cứ dưỡng thương đi. À mà Thiên Tĩnh này- vẫn nhìn điện thoại- cậu có muốn xem tớ thu phục cô ta không?

-...

- Không trả lời tức là có?

-Cứ coi vậy đi- Chu Thiên Tĩnh đáp

- Hay lắm- Tống Phàm hăng hái hẳn, không còn cái vẻ tức giận như trước- Chu Thiên Tĩnh, cậu và tôi nhất định phải xem Ly Thành dạy dỗ con ả hỗn láo đó

- Ừ. Nhất định

___________________________________________________________________--

Đớn lòng

Tôi. Lại đi xem mắt rồi

Lần này là một anh chàng tên Ly Thành.

Công nhận, anh ta đẹp trai còn hơn tài tử.

Công nhận, anh ta lúc nào cũng cười như một thằng tâm thần trốn trại ý

Vì thế, tôi không ưa hắn. Dĩ nhiên, ai ưa được tên tâm thần chứ

- Cô Diệp 

- Sao vậy anh Ly Thành- tôi cũng cười rất tươi với anh ta, công nhận, tôi còn điên hơn anh ta

- Cô có vẻ rất ghét đi xem mặt?

Tôi trố mắt nhìn anh ta

- Anh Ly Thành, anh thích đi xem mặt lắm hả?

- Hả?- anh ta chớp đôi mắt ngây thơ đúng chuẩn nhìn tôi. Anh trai, có ai nói cho anh, một tên đàn ông như anh làm bộ dạng ấy trông rất muốn đá vào mặt không?

- Tôi không nghĩ một người đàn ông điều kiện tốt lại đẹp trai như anh cần đối tượng xem mắt đến như vậy. Chẳng lẽ anh mắc bệnh gì à?- Nể mặt anh, đoạn cuối tôi nói rất nhỏ

Anh ta có vẻ hơi chấn động. Rồi lại cười lớn hơn

- Hay lắm. Nhưng em có thể trả lời câu hỏi của tôi mà ngừng vòng vo được chứ?

- Được, tôi cũng chả có hứng đùa nữa. Quả thật, tôi không hề thích đi xem mắt. bởi từ 3 năm trước tôi đã bị cướp mất trái tim rồi

- Xin hỏi tôi có thể biết đại danh của người con trai đó chứ?- Mặt hắn ta vẫn cười như cũ

- Được thôi, cũng chẳng có gì, tên anh ấy là Chu Thanh Tĩnh

                                               tên anh ấy là Chu Thanh Tĩnh

                                       tên anh ấy là Chu Thanh Tĩnh

                      tên anh ấy là Chu Thanh Tĩnh                   

 Tôi không hề muốn dấu. Mà sao, Ly Thành tái mét mặt vậy

***ở một góc khuất khác, có 2 người đang đeo tai nghe nghe lén cuộc đối thoại kia

Một người vì quá hoảng sợ và sững sờ đã phun toàn bộ ngụm rượu vang đắt tiền vừa mới uống vào mặt người đối diện. Vẻ mặt người đối diện có vẻ khá hơn,bình tĩnh lau đi vết rượu trên mặt. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy anh ta làm việc khá vụng về, luống cuống, không còn thập phần tập trung như mọi khi. Có lẽ anh cũng bất ngờ khi được nhận một lời tỏ tình từ một người con gái xa lạ như vậy

Tống Phàm không thể bình tĩnh nổi nữa

- Thanh Tĩnh, cậu giải thích sao với việc này?

- Tôi không hề biết cô ta là ai?

- Không biết ư? Một người thích cậu sâu đậm tới 3 năm mà cậu không biết cô ta là ai?

- Cô ta có thể là kẻ đeo bám

- Cô ta vượt qua được cái hàng rào vệ sĩ đó để đeo bám cậu à- Tống Phàm xuất hiện vạch đen rồi đấy

- Cô ta có thể là người thích tôi vì vẻ bề ngoài

- Vậy tại sao chỉ thích mình cậu trong 3 năm trời

- Ai biết?

-Cậu bớt ATSM được không?- 2 vạch rồi đấy

- Nhưng cô ta quả thật thích tớ 3 năm rồi mà

- Suỵt. Chúng ta đừng nên làm điều rảnh rỗi mà suy đoán tại sao cô ta thích cậu nữa. Muốn biết không phải rất dễ sao

- Hả

- Đưa tay đây

Nhưng Thanh Tĩnh là ai mà lại đưa tay dễ thế. Cậu ta không điên

Tống Phàm thì phát cáu, mắt cậu ta như muốn nói :" Ông đây tức rồi đấy"

Cuối cùng, Thanh Tĩnh cũng trả lời:

-Tớ không muốn cậu bị đập như lần trước

- Ờ Ha- Tống Phàm đã được làm nguội cái đầu. Cậu ta lại ngồi thõng xuống ghế.

- Vì vậy- Thanh Tĩnh lại nói- Cậu đeo mặt nạ vào rồi kéo tớ sang đó hỏi đi

Mặt Tống Phàm giờ đã bị méo xẹo đi" Chu Thanh Tĩnh, cậu có thể thành thật nói cậu cũng tò mò muốn chết mà. Làm khó nhau quá rồi đó"
Nhưng, bạn Tống Phàm cũng rất tò mò và ngây thơ. Vì vậy, bạn ấy cũng đeo cái mặt nạ đen và trắng( T/g: có ai thắc mắc cái mặt nạ từ đâu mà có không? Rất đơn giản, vì 3 người họ là bạn thân, đều biết Tống Phàm nóng tính chắc chắn sẽ xông ra, đã có chuẩn bị từ trước/ người lạ: có ai muốn biết đâu( BỘP BỘP BỘP)

Quay lại câu chuyện của "tôi"- Thiên Y, sau khi đeo cái mặt nạ đấy vào, bạn Tống đã kéo bạn Chu sang chỗ Thương Ly và Diệp Thiên Y đang đấu mắt với nhau

Thực chất, tôi cũng không biết tại sao phải làm vậy. Nhưng tôi cảm thấy, thế rất thú vị. Tại sao, vì dẫu sao đó cũng là mặt mỹ nam nhân, được nhìn free thì ai chả muốn. Mà tôi chỉ cần làm mặt chín chắn chút là có uy ngay thôi. Ai biết tôi đang nghĩ gì đâu mà mắng được

Bỗng một tiếng đập bốp vào bàn vang lên. Tôi lại có vận may gặp lại chiếc mặt nạ đen trắng quen thuộc từng hù ma tôi và làm tôi gãy chân. Lòng tôi có chút giật thót mình. Tất nhiên, ai muốn nhớ đến sự kiện đớn lòng này chứ

Wait for a minute. Người bên cạnh người đeo mặt nạ. Đó không phải là......................chân mệnh thiên tử của tôi?Người tôi nằm mơ cũng nhớ đến? Người mang cái tên mà tôi đã lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần suốt 3 năm?Chu Thanh Tĩnh bằng xương bằng thịt đây ư?

Tôi đờ đẫn hết chỗ nói. Rồi tôi cười ngốc một mình. Ông trời có mặt, quả không phụ công con thành tâm làm việc thiện suốt hơn 23 năm trời a. Tôi lại cười ngốc rồi

Có lẽ thấy dáng vẻ tôi ngốc quá, Chu Thanh Tĩnh hơi cau mày. Người đeo mặt nạ huơ huơ tay trước mặt tôi nhưng liền bị tôi gạt phắt ra. Tôi xúc động vô cùng nắm luôn lấy tay Chu Thanh Tĩnh. Đôi tay này thật đẹp làm sao a. Tôi cuối cùng cũng được ăn đậu hũ của anh rồi, Mừng rớt nước măt quá

Vì vậy, tôi đã có 1 phát ngôn nhất thời làm kinh động bao người. Tôi nói:

- Chu Thanh Tĩnh, chúng ta kết hôn đi

-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top