Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cậu nhóc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mều_Lười

Đúng như ông bà ta thường nói, gặp nhau một lần nhớ nhau cả đời. Có thể nói đây chính là tình cảm mà Dũng dành cho Chinh. Sau khi kết thúc trận đấu, vì không biết phải mở lời thế nào để xin số điện thoại của Chinh nên Dũng đành âm thầm ôm thương nhớ mà về Thanh Hóa. Dụng Dubai tiếp tục những ngày tháng tập luyện, vui đùa, ngủ nghỉ bên Chinh.

May mắn đã mỉm cười với Dũng khi anh được gặp lại Chinh trên tuyển, được kề vai sát cánh chiến đấu, được cùng ăn, ngủ, nghỉ và cùng luyện với người mà anh thầm thương trộm nhớ. Anh thầm mừng trong lòng, vì Dụng là một lợi thế to lớn để anh tiếp cận Chinh.

Với tính cách hoạt bát, sôi nổi của mình, Chinh hòa nhập rất tốt với đồng đội và gần như cậu đã trở thành bé yêu của toàn đội, nhất là với Đức Huy và Công Phượng. Có thể nói hai người rất cưng chìu Chinh. Cũng giống như Dụng, Phượng không thể từ chối lời kêu gọi làm trò của Chinh. Anh lúc nào cũng chìu theo ý cậu bé. Còn Huy, tuy rằng thường bảo Chinh hôi hám và không ngày nào là không đòi giã Chinh, nhưng anh cũng rất thương Chinh. Cứ mở miệng là Chinh Chinh suốt thôi.

Về phần Dũng, anh đang giúp Dụng sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vừa suy nghĩ xem nên bắt chuyện với Chinh như thế nào cho thật tự nhiên nhất.Bỗng anh nghe thấy một tiếng "két", cánh cửa mở ra, Chinh bước vào cùng với Dụng, anh luống cuống đến nỗi làm rơi cả cái áo đang gấp dở. Nhưng dường như hai người họ không nhìn thấy sự tồn tại của anh. Chỉ thấy Chinh đang kề sát vào tai Dụng, đôi môi xinh xắn hé mở, hình như đang nói một điều gì đó rất vui. Đôi mắt bé bé xinh xinh mang theo tràn ngập ý cười cong cong như vầng trăng khuyết. Do mải chú ý đến Chinh, Dũng đã bỏ lỡ ánh mắt nhìn Chinh đầy trìu mến của Dụng.

Nói xong Chinh quay lại nhìn Dũng, mất một lúc lâu cậu mới nhận ra đây là thủ môn đội bạn, cái người đã khiến cậu bị trượt bóng và bay vào lưới nằm đây mà. Chinh nghĩ thầm trong lòng: "Ứ ừ, cái tên hung dữ này mà cũng biết gấp đồ á? Thật không thể tin nỗi. Mà không biết hắn có nhớ mình không ta. Chắc không đâu. Hôm đó nhiều người như vậy, với mình chạy nhanh như vậy hắn không nhớ mình đâu. Nhưng lỡ hắn nhớ mình thì sao? Ôi lỡ hắn nhắc lại sự kiện mình bay vào lưới thì sao? Quê chết đi được. Thôi cứ giả ngu cho qua chuyện. Không chết được đâu. Mình là ai chứ, mình là Hà Đức Chinh siêu siêu đáng yêu mờ. Hí hí." Tự hỏi, tự an ủi và tự luyến một hồi Chinh đi về phía Dũng, cậu cười hề hề nói: "Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh. Cậu tên gì?"

"Mình tên Bùi Tiến Dũng, rất hân hạnh được biết cậu. Từ nay mình là bạn chung phòng với cậu rất mong cậu giúp đỡ." Dũng từ tốn nói.

"Bùi Tiến Dũng, ơ cái tên này quen quen. Khoan đã, cái mặt này, mình thấy ở đâu đó rồi nhỉ. Quen lắm. Sao không nghĩ ra ta." Chinh ngó nghiêng suy nghĩ.

"Này Chinh, mày sao thế, sao đứng đơ ra thế, anh tao chào mày kìa." Dụng xoa xoa xoa đầu Chinh hỏi.

"Á." Chinh hét lên làm cả hai anh em Dũng Dụng giật bắn cả người.

"Người này, người này là Bùi Tiến Dũng mà mày nói với tao à. Là anh mày á hả?" Chinh lay lay Dụng.

"Ừ. Không anh tao chẳng lẽ anh mày." Dụng cười cười trả lời.

"Ứ ừ, sao mày không nói sớm." Chinh phụng phịu.

"Tao nói với mày rồi, là do mày không nhớ thôi." Dụng cãi lại.

"Rồi rồi, do não tao cá vàng. Xí." Chinh lườm yêu Dụng một cái.

Ánh mắt Chinh lướt qua, con tim Dụng bồi hồi xao xuyến. Anh chỉ muốn giữ ánh mắt, nụ cười ấy cho riêng mình mà thôi. Nhưng anh biết, đó là đều không thể. Chinh đáng yêu, Chinh hoạt bát, Chinh hòa đồng như vậy. Anh sao có thể giữ Chinh cho riêng mình. Nên anh chỉ có thể âm thầm bên cậu, cho dù lúc cậu vui hay buồn, thành công hay thất bại. Chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại, anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi cậu, là chỗ dựa vững chắc cho cậu, dõi theo từng bước chân cậu đi. Có thể nói hạnh phúc của Dụng được xây dựng trên nền tảng hạnh phúc của Chinh.

Sau màn chào hỏi nhạt nhẽo của Chinh và Dũng, phòng của họ đón thêm một người mới là Hải. Mọi người lại tiếp tục một vòng chào hỏi mới. Chào hỏi xong cả 4 quyết định phân chia giường ngủ. Cả Dũng và Dụng đều muốn ngủ chung giường với Chinh. Nhưng Dũng không biết phải mở lời thế nào. Riêng Chinh do cùng phòng với Dụng lâu ngày nên cậu muốn ngủ chung với người khác. Cậu chê Dụng ngủ ngáy to quá làm cậu không ngủ được. Người ta nói cấm có sai một phút sa cơ ngàn đời ôm hận. Trong một phút do dự Dũng đã bỏ lỡ cơ hội được cùng chung chăn gối với Chinh. Hải đã nhanh chân hơn một bước tóm được Chinh với lý do anh em Dũng Dụng ngủ với nhau quá hợp lý. Chinh thì không ý kiến gì cả. Với cậu ngủ với ai cũng được chỉ cần không phải là Dụng là được.

FYُ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top