Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mều_Lười

Một bóng người cao cao gầy gầy và một cái bóng khác thấp hơn từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của họ. Hậu một tay giơ cao cây kẹo que, Hải có cố gắng thế nào cũng không thể với tới. Hậu vừa trêu Hải vừa đi tới chỗ Mạnh, "Em và Hải chỉ tình cờ đi ngang qua thôi không cố ý nghe lõm đâu ạ?"

Hải đang bận lấy lại cây kẹo que từ tay Hậu nên chỉ có thể gật gật đầu, đồng ý với lời nói của Hậu. Hậu lại tiếp tục nói: "Nhưng mà em khuyên hai anh một câu, nếu có làm việc xấu gì thì tốt nhất là nên chọn thời điểm vắng người, tốt hơn hết là buổi tối mà thì thầm với nhau. Giữa trưa trời nóng bức, người qua kẻ lại mà hai anh bàn chuyện như đúng rồi. Sợ thiên hạ không biết mình làm chuyện xấu hả?"

Mạnh: "Mày đừng có dạy khôn anh, mau trả cây kẹo cho thằng Hải đi, nhìn nó nhảy nhảy thấy mà thương. Đã không được cao thì chớ lại còn thích đu theo thằng Hậu chi cho như hai bố con."

Hải dừng lại việc cướp lại cây kẹo que, đứng chống nạnh, phồng má lên, chỉ tay vào Mạnh, nói: "Đừng có chạm vào nỗi đau của em, mấy bạn fan toàn gọi em là con bố Gắt thôi, người ta không có gọi em là con Hậu."

Hậu xoa xoa đầu Hải, đưa trả lại cây kẹo que cho cậu: "Lại xù lông lên rồi, nè trả kẹo nè, ăn đi, người ta kêu con bố Gắt riết rồi Gắt như ông bố luôn vậy á. Bọn em đi trước nha, anh Mạnh tiếp tục ở lại đâm chịu đi." Nói rồi Hậu cặp cổ Hải lôi đi.

Trở lại phòng Trọng và Chinh, hai người đang tiếp tục bàn chiến lược tác chiến cho tối hôm nay.

Chinh: "Lúc nãy anh Dũng hình như lại nổi giận thì phải. Có khi nào tối nay ảnh ngủ bên phòng anh Triều với Sơn không nhở?"

Trọng phịu má: "Tại Chinh hết á, cái kế hoạch ngu ngốc này do Chinh nghĩ ra chứ ai. Không biết đâu bắt đền Chinh đó, mau trả anh Dũng lại cho Trọng."

Trọng vừa dứt lời thì bay vào véo má Chinh. Chinh cũng nhất quyết không chịu thua véo lại má Trọng. Hai người cấu véo lẫn nhau không ai nhường ai. Bất chợt chuông điện thoại của Trọng vang lên, Trọng đưa mắt ra hiệu tạm thời đình chiến, cậu với tay cầm lấy điện thoại. Trọng làm dấu hiệu im lặng, Chinh vội vàng gõ gõ chữ lên điện thoại của mình đưa cho Trọng xem, "là ai gọi thế, anh Dũng hả?"

Trọng: "Không phải, mẹ anh Dũng."

Chinh: "Ơ vậy thì phải là sao?"

Trọng: 'Gọi tới thì nghe thôi, chuyện bình thường mà, Chinh im lặng đi để Trọng nghe điện thoại."

Chinh: OK.

Cuộc điện thoại đầy thâm tình giữa mẹ chồng và con rể bắt đầu.

Chị đẹp nhà chồng: "Con trai khỏe không?"

Bé Trọng: "Dạ con khỏe, bác tìm anh Dũng ạ."

Chị đẹp nhà chồng: "Không bác tìm con ấy chứ, hôm qua bác gọi điện thoại cho thằng Dũng bảo nó đưa máy để bác nói chuyện với con mà nó cứ nhất quyết không chịu. Hai đứa xảy ra chuyện gì phải không?"

Bé Trọng: "Không, không có gì đâu bác."

Chị đẹp nhà chồng: "Con có biết là con nói dối tệ lắm không? Ngoan nói bác nghe đã xảy ra chuyện gì rồi, có phải thằng Dũng nó ức hiếp con không, nói bác nghe bác làm chủ cho con."

Trọng nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân cực kỳ và cứ như vậy cậu ùa khóc nức nở như một đứa trẻ, để mặc cho Chinh đưa tay lau từng dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cậu uất ức mách với mẹ Dũng: "Huuuuuuuuuuuuuuuuuu anh Dũng bắt nạt con, ảnh hết thương con rồi, con với ảnh cãi nhau, anh không thèm dỗ con nữa, ảnh bỏ con đi theo người khác luôn rồi."

Mẹ Dũng nghe Trọng khóc đau lòng không thôi, cái thằng con trời đánh này, đứa bé ngoan như bé Trọng mà nó cũng dám bắt nạt, thiệt hết nói nỗi mà, bà nhẹ giọng dỗ dành Trọng: "Ngoan, ngoan đừng khóc, bé Trọng ngoan đừng khóc nữa, để bác rầy thằng Dũng, đòi lại công bằng cho con. Khóc sưng mắt lên là không đẹp nữa đâu đó."

Trọng vẫn cứ khóc huhu: "Hôm qua còn bị đau dạ dày, rồi đau tay nữa, chân cũng đau, vậy mà anh Dũng không thèm quan tâm con. Ảnh hết thương con rồi đúng không bác."

Chị đẹp nhà chồng: "Nó thương còn mà rất thương con, con đừng nghĩ lung tung, để bác rầy nó một trận làm chủ cho con. Bé Trọng ngoan như vậy mà sao không thương cho được."

Trọng: "Dạ, con cám ơn bác, nhưng bác đừng la anh Dũng nhiều nhiều nha, la ít ít thôi nha bác."

Chị đẹp nhà Dũng: "Rôi rồi, nghe lời Trọng hết, khi nào rảnh nhớ đến nhà bác chơi nữa nha. Cả nhà ai cũng nhớ con hết đó."

Trọng: "Dạ."

Hàn huyên thêm chút nữa Trọng kết thúc cuộc gọi. Chinh tò mò nhìn Trọng: "Bác gái biết chuyện của Trọng và Dũng à."

Trọng hếch cằm lên nói: "Biết sao không, cả nhà anh Dũng thương tôi lắm nhớ. Hai người kia đừng hòng tranh với tôi. Chỗ dựa của tôi to lắm lắm."

Chinh vỗ vỗ tay: "Thích thật, Chinh cũng muốn có chỗ dựa to bự, thế thì sau này tha hồ mà bắt nạt mấy người đó."

Trọng: "Vậy thì ông quyết định đi, chọn ai trong ba người đó, nhìn ba người đó là biết muốn vác ông về ra mắt phụ huynh lắm rồi."

Chinh cụp mắt nói: "Tôi không chọn được, tôi không muốn ai phải buồn hết á. Giờ tôi còn không biết mình muốn gì thì làm sao mà chọn."

Trọng: "Ừ tôi cũng biết bắt ông chọn là làm khó cho ông, ba người đó ai cũng thương ông mà. Thôi cứ để như bây giờ đi, có gì từ từ mình tính tiếp. Như bây giờ cũng hay mà, có ba người quan tâm ông luôn."

Chinh nhéo nhéo má mình: "Ừm đúng rồi, bây giờ cũng thích mà. Có ba người đó không lo bị đói. Lại chẳng ai dám ức hiếp mình. Cũng không phải lo lắng khi đi thả thính."

Mều: Mới đọc một bộ truyện ngược đến não lòng nên lên tâm sự tí. Do tôi là một con hủ nữ già nên Fic của tôi là một thế giới mà tình yêu đồng tính được chấp nhận nhe các bác. Do đó ai có trái tim mỏng manh yêu đuối cứ yên tâm mà đọc fic sẽ không có ngược từ phía gia đình hay xã hội đâu. Tuy tôi rất thích đọc truyện ngược vì rào cản gia đình, xã hội, nhưng mấy đứa con của tôi tôi thương lắm, tôi không nở làm thế với chúng. Nên mấy cái ngược của tôi nó khá là nhảm, do bọn nó tự suy nghĩ lung tung và ngược nhau thôi. Các bác có vô tình lạc vô đây đừng ném đá tôi nhớ. Cũng chân thành cám ơn các bạn đã theo chân tôi đến ngày hôm nay. Đọc cmt của các bạn tôi vui lắm. Cám ơn các bạn đã tiếp thêm động lực cho tôi viết tiếp cái fic có thể nói là một đống bùi nhùi này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top