Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mều_Lười

Bầu không khí ở liên đoàn mấy hôm nay căng thẳng quá, sợ Chinh bị ảnh hưởng Dụng quyết định mang Chinh đi dạo mát. Trên đường đi, Chinh cứ nhìn chằm chằm vào một đôi tình nhân đi trước họ, à nói đúng hơn là Chinh nhìn chằm chằm vào con chó bông cô gái đang ôm với ánh mắt khao khát. Hết cách, Dụng đành đưa Chinh đi chơi gắp thú. Chinh có vẻ rất thích thú với trò chơi này, cậu cứ cười híp mắt, không ngừng vỗ tay cổ vũ cho Dụng.

Chinh:- "Dụng, con chó bông kìa, gắp cho tao, gắp cho tao."

- "Tệ thật, vậy mà cũng không gắp được, đưa đây tao gắp cho."

Nói rồi Chinh giật lấy, lần này cậu quyết tâm phải bắt được con chó bông kia. Nhưng mà kết quả là thất bại, Chinh xụ mặt xuống. Dụng thấy thế không đành lòng, đương nhiên rồi anh sao nở làm người thương của mình buồn cơ chứ. Cuối cùng, sau 12 lần thất bại, đến lần thứ 13, Dụng đã bắt được em cho bông mà Chinh hằng mơ ước. Chinh ôm em chó bông cười tươi như hóa, miệng líu ríu: "Thế mà bảo 13 là số đen, Chinh mới không tin, thấy chưa đến lần thứ 13 là bắt được em nó rồi nờ, Dụng giỏi quá, Chinh cũng giỏi nữa hí hí."

Ánh mắt ngọt ngào của Chinh nhìn Dụng trong sáng như nước hồ thu nhẹ nhàng chảy vào lòng anh, gột rửa hết mọi muộn phiền, thổi bay tất cả đau thương, mang đến một làn gió mới thanh mát dễ chịu.

Chinh ôm em chó bông, sánh vai cùng Dụng bước đi trên con phố về đêm. Tay cậu không ngừng nô đùa em gấu, khi thì nhéo mũi nó, lúc thì lấy tay chọt chọt mắt rồi miệng em gấu, lại đôi khi kéo tay kéo chân em nó. Rồi lúc thì cậu ôm ôm em chó bông vào lòng, thì thà thì thầm nói nhỏ vào tay ẻm, lúc khác lại bất chợt hôn em gấu một cái thật kêu. Dụng ở bên cạnh không ngừng nháy máy, lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu vô bờ bến này của Chinh.

Chinh thì do mải mê chơi với bạn mới không nhìn đường, trong một lúc bất chợt cậu bước hụt vào khoảng không, té cái bẹp xuống đường. Dụng vội vã đỡ Chinh dậy, cú ngã bất ngờ này chẳng những khiến Chinh đau mông, một vài vết xây xước ở chân mà còn khiến cho chân cậu bị trật, di chuyển khó khăn. Buổi đi chơi đêm nay đành phải kết thúc tại đây. Dụng cõng Chinh về ký túc xá.

Trên đường về, Chinh yên vị ở trên lưng Dụng, tay cậu ôm lấy cổ anh, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Bất chọt, Chinh há miệng cắn cắn vành tai Dụng, một mảnh đỏ hồng dần dần lan từ má đến hai tai Dụng, chỉ nghe Dụng thì thầm: "Đừng nghịch, tao không muốn làm mày bị thương?"

Chinh ngây thơ hỏi lại: "Ớ, hở, bị thương rồi nè."

Dụng tiếp tục lí nhí: "Chinh à, cả cuộc đời mày, có thể cho tao mượn một đoạn đường được hay không?"

Khóe môi Chinh cong lên tạo thành một nụ cười rất nhỏ, cậu hỏi lại: "Sao không mượn cả cuộc đời, mượn một đoạn nhưng mày lại phải dùng cả cuộc đời để trả vậy taij sao cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mà chỉ muốn mượn một đoạn thôi. Không muốn bước tiếp cùng tao à?"

Dụng bối rối giải thích: "Không phải, chỉ là, ...."

Chinh: "Thế nào?"

Dụng: "Tao chỉ muốn nói là, tao không phải tao không mong muốn có một tình yêu đẹp, không phải tao không mong muốn được mày đáp trả lại tình yêu của tao, chỉ là tao biết dù mày không đáp trả tao vẫn sẽ yêu mày, tao chỉ mong sao được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mày giữa bao gian khổ cuộc đời này, người đời luôn cười chê tao ngu ngốc, biết rõ là chẳng có kết quả mà lại muốn bắt đầu. Có lẽ những lời tao nói hôm nay khiến tao và mày vạn kiếp bất phục, đoạn đường sau này sẽ càng khó khăn hơn với cả tao và mày. Tao cũng không muốn ép mày phải lựa chọn, nhưng có lẽ tao nên nói ra một lần cho nhẹ lòng cũng là để mày hiểu tao hơn."

Chinh: "Ứa ừa, nói đi tao nghe nè."

Dụng: "Có một người từng nói với tao rằng yêu mày là sai lầm của cuộc đời tao, rõ ràng biết rằng tao và mày rất khó để có thể ở bên nhau, nhưng tao lại chẳng thể quên được những hồi ức tốt đẹp bên mày, gặp đúng người sai thời điểm là nuối tiếc, tao chẳng muốn nuối tiếc, có những lời lẽ ra tao có thể giữ trong lòng, nhưng tao muốn sau này nhìn lại, tao có thể mỉm cười và nói, ừ thì tao đã làm đúng, thanh xuân của tao không có bất kỳ nuối tiếc nào. Những lời này tao chỉ muốn nói cho mày nghe, chỉ riêng mày thôi, Hà Đức Chinh, em Bùi Tiến Dụng yêu anh, yêu rất nhiều, tình yêu này cho đi chẳng mong được đền đáp lại, chỉ mong sau này em chết có thể nhìn thấy anh quay lại nhìn em cười, chỉ cần thế thôi em đã mãn nguyện lắm rồi."

Nói rồi hai người đồng im lặng, một khoảng không im lặng đến đáng sợ, tưởng chừng sự im lặng ấy kéo dài đến vô tận, dài đến nỗi Dụng chỉ biết phía trước con đường là một mảnh u tối. Đột nhiên vòng tay Chinh xiết chặt, cậu từ tốn nói: "Rõ ràng biết mượn một đoạn đường sẽ phải dùng cả cuộc đời thương nhớ để mà trả, nhưng sao lại cố chấp đến ngu ngốc như thế, Cố chấp một cách đáng thương. Tao ích kỷ lắm, tao không muốn cho ai vay mượn cả, vì tao chẳng muốn ai đánh đổi cả cuộc đời vì một phút tạm bợ nhất thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top