Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Trời đánh tránh bữa ăn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Mều_Lười

Ở bàn bên cạnh, Toàn Kpop vừa ăn vừa nghịch điện thoại, vừa lảm nhảm, "Người lạ đi nhập ngũ rồi, nhập ngũ thật rồi, mình ổn mà, ổn mà, ahuuuuuuuuu chẳng muốn ăn nữa." Bên phải Toàn là Duy Pinky cũng đang điên cuồng bấm bấm, lướt lướt, rồi lại lấy sổ cá nhân ra nghi nghi chép chép một hàng dài các đơn hàng, tên và mốc thời gian cụ thể. Bên trái Toàn là Phượng đang ngồi ăn hết sức là nghiêm túc. Nhưng có vẻ hai thằng nhãi này ngại cuộc sống quá tẻ nhạt, muốn tạo sóng gió cho cuộc đời mình thêm phong phú. Toàn do mải nghịch điện thoại, trong một lúc nhất thời đã chọc đũa vào bát của Phượng, còn Duy Pinky thì bỗng nhiên hét ầm lên do anh lỡ tay hủy mất một đơn hàng. Phượng nổi cáu lên quát, "Hai thằng bây không thể ngồi ăn một cách nghiêm túc à. Thằng Toàn lấy đũa của mày ra khỏi bát của ông. Thằng Duy mày mà hét nữa tao kêu thằng Huy giã cho mày một trận như nó vẫn thường giã thằng Chinh bây giờ."

Phượng vừa phát hỏa xong thì bỗng thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, quay lại chỉ thấy Toàn và Duy nhìn anh bằng anh mắt u oán, phía sau họ là thầy Park đang nhìn chằm chằm cả ba. Thầy từ tốn hỏi: "Ba em có chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ thế?"

Phượng vội vàng nói: "Dạ, dạ.....bọn em không có cãi nhau, chỉ là vui đùa với nhau một chút thôi thầy ạ."

Duy và Toàn vội vã gật đầu. Thầy Park có chỉ thị, vào giờ ăn và giờ giao lưu tập thể không được sử dụng điện thoại, phải trao đổi với nhau nhiều hơn để có thể hiểu nhau, như vậy trên sân mới có thể giao tiếp tốt với nhau. Nếu để thầy phát hiện sử dụng điện thoại nhất định sẽ bị phạt nặng. Mà cả Toàn và Duy đều không muốn bị phạt. Nên vội vàng đồng ý vói Phượng, như vậy thầy sẽ không phát hiện ra chuyện họ sử dụng điện thoại vào giờ ăn.

Ai có ngờ đâu người tính không bằng trời tính, trong lúc nước sôi lứa bỏng hai tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Một cái là thông báo từ IG của Toàn, người lạ up ảnh tóc mới chuẩn bị vào quân ngũ. Tiếng chuông còn lại là của Duy Pinky, là tin nhắn của khách hàng. Trong đầu Toàn và Duy lúc này chỉ có một ý nghĩ Duy nhất "thôi tiêu đời rồi." Họ đưa anh mắt cầu cứu về phía Trường, chỉ thấy Trường lặng lẽ lắc đầu, cái lắc đầu bất lực của Trường khiến tâm họ rơi vào vực thẩm vạn dặm. Đồng thời ánh mắt tuyệt vọng của họ khiến Trường áy náy không thôi. Không phải anh không muốn giúp họ. Nhưng lệnh đã ban ra không ai có thể cãi lại. Là họ làm sai bị bắt tại trận anh có nói gì cũng vô dụng. Giờ anh có nói cũng chỉ càng làm cho thầy thêm tức giận phạt họ nặng hơn thôi. Cho nên anh chỉ có thể cho họ một ánh mắt áy náy. Tất cả những điều này đều được thầy Park thu vào trong mắt. Ông nghiêm khắc nói: "Sau bữa ăn cả ba cậu đến phòng gặp tôi." Nói rồi ông cùng trợ lý của mình quay đi, ngay cả bữa ăn trưa cũng không ăn.

Cả ba người nghĩ "Xong thật rồi, thầy giận tới mức bỏ cả bữa trưa."

Sau bữa trưa, trước khi về phòng, các anh em đến vỗ vai an ủi họ, đồng thời cầu chúc họ may mắn. Lúc đó Chinh thấy Huy phóng tầm mắt về phía mình, cậu vội vàng trốn ra phía sau Dũng và Dụng, được một lúc cảm thấy không an toàn cậu lân la chạy đến trốn phía sau Đức, ai ngờ lúc này Đại túm lấy cậu lôi đến bên cạnh Huy.

"Em giao thằng Chinh cho anh này." Đại ngoan ngoãn nói với Huy.

Huy gật đầu với Đại, sau đó bắt lấy Chinh "Mày tàn đời với ông rồi, còn định trốn hả?"

Chinh la hét ỏm tỏi lên: "Anh Trường cứu em, anh Huy muốn mưu sát em."

Huy quát: "Có thôi đi không thằng nhãi, mới túm cổ áo mày thôi mà la hét ỏm tỏi như ai hiếp mày vậy."

"Buông em ra đi, em thương anh nhất mà anh Huyyyyyyyyyyyyyyyyy. Sau này em sẽ không giấu đồ của anh nữa." Chinh giở giọng nũng nịu.

Bộ mặt ngây thơ vô số tội cùng cái giọng ngọt lịm của Chinh khiến tim Huy xao xuyến, anh buông tay ra "tha cho mày lần này đó, lần sau mà còn nghịch ngu nữa thì tao tẩn cho một trận nhớ đời."

Được tha rồi Chinh chạy lại chỗ Đại, "Nè, sao mày bán đứng tao. Tao làm gì đắc tội với mày à. Có gì thì nói không được à. Mang tao cho ông Huy, tí nữa thì tiêu đời với ổng rồi, Có tin tao đám mày một cú không hả thằng kia."

Đại không thèm để ý tới Chinh, quát mệt quá, Chinh chạy về mè nheo với Dụng. Lúc này Dụng đang trò chuyện với Hậu. Chinh vừa chạy vừa í ới gọi, "Dũng, Dũng,....." Dụng vội vàng đi tới chỗ Chinh nhưng lại chậm hơn Dũng một bước. Chinh thì thôi một khi đã mè nheo là bất chấp tất cả. Tóm được ai thì làm nũng với người đó thôi. Bên này Dụng buồn bã nhìn anh trai thay thế vị trí của mình bên cạnh Chinh. Phía sau Hậu nhìn Dụng, trong lòng thầm nói "Ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top