Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhỏ Ân


Ân Bảo Phương, mọi người hay gọi nó là nhỏ Ân. Thân thì gọi là Phương Phương. Cũng có người gọi nó là Ân Ân. Tóm lại, tên của nhỏ mọi người hay chế biến đủ thể loại nickname trên trời xuống biển. Nhưng nhỏ ghét nhất bị gọi là "Bảo Phương". 

Câu chuyện bắt đầu từ năm lớp hai. Nhỏ luôn nghĩ, uầy, mình đã có thể có bạn trai từ lớp hai rồi. Hồi đó, nhỏ xinh xắn và nổi bật nhất là đôi má mũm mĩm đấy. Cả lớp tranh giành véo má nhỏ. Xong lúc nào cũng nói ríu ra ríu rít "Má thích quá", nhỏ đau hết cả đầu. Đến mức có hôm nhỏ về nhà, ba mẹ hỏi tại sao má nhỏ đỏ sưng lên. Nhỏ đau lắm, chỉ biết hức hức, kêu với ba mẹ rằng mình bị véo má cả ngày. Tưởng người lớn sẽ giúp được nhỏ đòi lại công bằng nhưng ai ngờ họ chỉ cười cho qua. Cái gì mà "do con đáng yêu quá mà". 

"Đáng yêu cái gì chứ! Đáng yêu nhưng không được thương yêu? Đáng yêu nhưng bị véo sưng hết lên rồi này! Công bằng ở đâu?"

Vậy, thế là nhỏ cứ ngây thơ, tin rằng tình yêu đích thực đến từ người không véo má mình. Ngày hôm sau, nhỏ đến trường, mang trạng thái phòng bị. Bất cứ tay ai đến gần là nhỏ tự giật đầu về phía sau. "Đôi má này phải được bảo vệ" - nhỏ nghĩ. 

Sau mấy ngày quan sát, nhỏ đã nhận ra có 30 trên tổng số 31 học sinh trong lớp thích véo má nhỏ. Và thế là nhỏ đã chú ý tới nhân tố bí ẩn kia. Người duy nhất không thích véo má nhỏ. Người mới được chuyển vào lớp 2I - chuyên chọn của trường tiểu học Ban Mai. Người ngồi giữa lớp, ít nói, và hay ngồi vẽ. 

"Cậu bạn này thú vị ghê" - nhỏ nghĩ.

Thế là nhỏ nghĩ mình chắc chắn là yêu bạn này rồi. Người ở đâu mà không đi véo má mình. Ít nói. Da trắng hồng hào. Giờ ra chơi hay ngồi một mình vẽ. Xấu hay đẹp thì nhỏ không biết. Nhưng mà cậu bạn này có sự chú ý của nhỏ rồi. Đừng có hòng mà chạy thoát. Thế là giờ ra chơi, nhỏ ra bắt chuyện.

"Cậu đang vẽ gì thế?"

"Khủng long á"

"Đẹp ghê. Cậu tên gì thế?"

Thương nhỏ đi. Nhỏ có trí nhớ kém lắm. Nhỏ còn chả nhớ mặt mọi học sinh trong lớp. Nhỏ có thể nhớ tên nhưng mà khó ghép tên với mặt lắm. Nhưng mà nhỏ dành tận 10 phút còn lại trong giờ ra chơi để học để nhớ tên bạn ý. Ui người đâu vừa dễ thương vừa tên bắt đầu chữ P giống mình thế? 

Thế là nhỏ lên kế hoạch phô bày hết sự đáng yêu của mình cho cậu bạn mà nhỏ. Nhỏ giờ ra chơi nào cũng ra khen bạn ý vẽ đẹp. Khen bạn ý đáng yêu. Đẹp Trai. Da trắng. Nhưng nhỏ cũng chả biết nói gì. Yêu với nhóc đơn giản thế thôi. Lúc cuối năm nhóc mới phát hiện ra bạn ý chuẩn bị chuyển trường, nhóc mới cược chơi lớn một lần và bảo bạn ý:

"Tớ thích cậu lắm!"

Nhóc về nhà. Thất tình. Khóc một trận lớn. Lúc bố mẹ hỏi tại sao thì nhóc mới chịu hé lời

"Bạn ý bảo bạn ý thích bảo Phương xong bạn ý không bảo gì cả. Con không hiểu. Tại sao bạn ý không nói nữa? Con thích bạn ý như vậy. Khen bạn ý. Còn tặng bạn ý kẹo nữa. Tại sao bạn ý không thích con???"

Nhỏ Ân lớp hai ngớ như thế đấy. Khi nó phát hiện ra sự thật là tên nó là Bảo Phương và bạn ý thích mình và mình cứ đứng ngớ ra rồi bỏ về, mình đã lỡ cơ hội có người yêu. 

-------------------------------------------------------------------------------

"Nhỏ Ân"

"Ơi, gì gì thế?"

"Định mượn mày cục tẩy nhưng thấy mày ngơ ở đó, lại nghĩ về mấy anh 2D à? Giờ thì ai nào? Gojo Satoru hay Toji Fushiguro?"

Cậu bạn bàn dưới - Nguyễn Nhật Giang. Cậu này vibe đúng theo tên luôn. Luôn tỏa ra năng lượng mặt trời vui vẻ. Cậu này đúng kiểu được nhiều bạn thích. Cả nữ lẫn nam đều thích. Có cái răng khểnh rất cute. Nhưng rất đáng tiếc. Cậu ta lại họ Nguyễn. Đừng bảo nhỏ hay đánh giá gì này nọ. Nhỏ thích những người họ lạ thôi. Họ Nguyễn thì ... bình thường quá.

Nhỏ Ân giờ đã lớn rồi nhưng không thích bị gọi là "lớn Ân" đâu. Lớn ở đây là lớp 11. Không bỡ ngỡ như lớp 10 nhưng vẫn chill chill uống ly trà đá vì chưa giai đoạn nước rút căng thẳng như lớp 12. Nhỏ vẫn nghe cute hơn nhiều. Nhưng bây giờ nhỏ được mệnh danh là mê zai chính hiệu. Zai ở đây phải đạt 4 tiêu chí NGKK:

1. N-Ngon

2. G-Giàu (Nhỏ nghĩ tự làm giàu hay giàu thừa kế thế nào cũng được)

3. K-Không có thật

4. K-Không có cửa

Nhỏ Ân giờ ứ thèm yêu. Yêu thì vui đấy. Nhưng có bằng việc đọc fanfic trên AO3 trở thành Y/N và có những câu chuyện nóng bỏng với những nhân vật không có thật và có những khả năng đặc biệt không? Chắc chắn là không rồi. Nhỏ cũng nghe nhỏ bạn cùng bàn - Phạm Trần Thảo Trang - suốt ngày nói về người yêu 4 năm của nhỏ đến phát rồ. Gì mà yêu thương nhau nhưng mà lại buồn khóc khi cái thằng Long kia đối xử với nó tệ. Chê. List chồng của nhỏ Ân sẽ không đối xử tệ nó bao giờ. Trừ khi nó lựa chọn đọc thể loại để khiến nó buồn.

Về sau thì nhỏ có đọc thể loại một túp lều tranh - hai trái tim vàng thì mới nhận ra 3 tiêu chí (với rất nhiều chú thích bên cạnh) là đủ rồi:

1. N-Ngon (Tóm lại là phải hợp mắt. Nếu ai cuối cùng cũng làm tổn thương mình thì yêu người ngon thì còn đỡ bị buồn hơn là yêu người không ngon rồi họ đối xử tệ với mình)

2. G-Giàu (Giàu thì tốt nhưng không giàu cũng không sao. Nhưng mà giàu thì nhỏ sẽ thích hơn. Ừ, hợp lý. Nhỏ là Kim Ngưu tháng 4)

3. K-Không có thật 

4. K-Không có cửa

"Mày non. Trẻ con mới chọn. Người lớn chơi tất."

Thế là nhỏ lại lén mở điện thoại ra ngồi đọc fic 250,000 chữ trên AO3 về mối tình ngang trái giữa Y/N và Gojo Satoru, thể loại slow burn, hurt/comfort. 

"Hờ hờ hờ"

"Đàn ông là gì? Tao không biết. Trên đời này, tao chỉ dành tình yêu cho anh chàng Gojo Satoru này thôi. Hơi lăng nhăng tí nhưng mà ngon."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top