Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng xe đến Thế Lữ, Diệp Huyên Mạt không khỏi căng thẳng. Bây giờ cô thật chưa dám đối mặt với anh. Cô nghĩ anh đã phát hiện được lý do vì sao cô chia tay với anh nhưng như vậy thì sao chứ? Không phải anh yêu người khác rồi sao, có lẽ đối với cô anh chỉ là đang trêu chọc hay là sự trả thù. Tự chế giễu mình, cô hận mình tại sao lại yêu anh nhiều như vậy.
Phòng 124.
Cố Hiểu Vũ đứng ngoài ban công, một tay lẳc lắc ly rượu trong tay. Trong đầu anh quay lại kỉ niệm ngày mà cô và anh gặp nhau tại đây. Anh thật không ngờ, một cô gái ngoài đời rất nghiêm túc như cô đến khi uống say lại có thể quậy phá như thế. Môi anh bất giác cong lên, cô như một con mèo nhỏ vậy, lúc bình thường sẽ nhìn rất ngoan ngoãn nhưng đến khi ai đụng vào mình sẽ xù lông cào cho người đó không dám trêu chọc lại lần nữa, thật đáng yêu nga~
- Cố tiên sinh, Diệp tiểu thư đến rồi ạ!
Anh ngoảnh người lại, đôi mắt tràn ngập tia cười nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh:
- Được rồi! Mời Diệp tiểu thư vào đây.
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh chặn ngay trước mặt. Cô mím chặt môi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Hai người đứng nhìn một hồi lâu, cô cũng cất lời:
- Anh không mời tôi đến đây chỉ để đấu mắt với anh chứ!
Cố Hiểu Vũ híp mắt cười:
- Thật có lỗi quá! Tại em rất xinh đẹp nên tôi khômg thể rời mắt được.
- Anh bớt đùa giỡn đi! - Cô liếc anh, tự mình ngồi vào bàn ăn.
Anh cũng tiến lại bàn ăn, nhìn cô trầm giọng nói:
- Có lẽ em biết lý do tại sao hôm nay tôi mời em.
Cô cúi gầm mặt xuống, yếu ớt nói:
- Biết thì sao, không biết thì sao?
- Em nghĩ cứ lảng tránh vậy thì được ư! Nói cho tôi lý do tại sao ngày trước chia tay tôi.
Cô cắn cắn môi, im lặng không hề nói lời nào.
- Là vì bức ảnh kia đúng không? -Nhìn bộ dạng này của cô anh thật sự thấy đau lòng nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng mở miệng:
- Phải. Đúng là vì bức ảnh đó.
- Tại sao không hỏi rõ mà lại tự mình quyết định.- Mặc dù đã chắc chắn nhưng nghe cô tự mình công nhận anh vẫn thấy tức giận. Cô cứ thích ôm hết mọi việc vào mình mà không bao giờ nói cho anh biết.
- Anh nghĩ tôi không muốn hỏi ư! Là do tôi sợ, sợ đến lúc tôi hỏi anh anh sẽ gật đầu nói đó là anh thì tôi còn đau hơn.- Dừng một lát, cô nói tiếp, giọng nói ngày càng run lên, nước mắt đã rơi khi nào không hay:
- Nếu tôi nói với anh thì với thì với tính cách của anh, anh sẽ bất chấp hết để tiếp tục mối tình này nhưng tôi không thể. Tôi rất sợ.
Anh tiến lại, ôm cô vào lòng thì thầm:
- Không sao nữa rồi, mọi chuyện nếu đã qua rồi thì vứt nó sang một bên.
Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cô oà khóc như một đứa trẻ. Cô sẽ buông tha cho bản thân mình đêm nay, chỉ hôm nay thôi, cô chỉ được khóc trong vòng tay anh hôm nay nữa thôi. Ngày mai, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Khóc cũng đã đủ, cô liền đẩy anh ra, nhìn anh yếu ớt nói:
- Bầy giờ cũng đã muộn rồi, anh mau về đi, bạn gái anh chắc sẽ không thích việc anh với tôi như thế này đâu!
- Bạn gái? Tôi không hề biết là tôi đang có bạn gái đấy.- Anh hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi cô. Bỗng điện thoại anh reo lên, nhìn số gọi đến anh liền tắt máy nhưng số điện thoại ấy lại tiếp tụ reo, đang định tắt máy thì cô lên tiếng:
- Bắt máy đi, tôi đợi được.
Anh liền gật đầu, khuôn mặt mang sự chán ghét nghe máy:
- Alo! Có chuyện gì?
- Anh Hiểu Vũ, sao anh chưa về nhà.- Lục Du nhẹ nhàng hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top