Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Là bệnh yêu phải không?

Jennie:"A...a...Cứu với ..."

Daniel liền chạy lại kéo người đàn ông đó ra, vừa quay lại định đỡ Jennie thì thấy Taehyung đã nhanh một bước ôm cô vào lòng.

Taehyung:"Jennie cô không sao chứ?"

Daniel:"Jennie! Jennie! Tỉnh lại đi!"

Jennie nói không ra hơi cứ lí nhí:"Mình ổn..."

Taehyung:"Cậu đi gọi người giúp đi, tôi sẽ trông cô ấy."

Daniel cũng gật đầu bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chaeyoung:"Oh! Jennie cậu tỉnh rồi."

Jennie:"Tớ bị gì vậy?"

Chaeyoung:"Tối qua tớ cứ ngỡ cậu bị đâm nhưng may mà mũi dao chỉa phía ngược lại nên ko sao. Chỉ là cậu bị va chạm bụng mạnh quá nên ngất thôi."

Jennie:"Haizz, may thật! Mà Daniel với Taehyung đâu?"

Chaeyoung:"Daniel đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi còn Taehyung thì mình ko biết. Sao tự nhiên hỏi Taehyung vậy ta? Hay là cậu có ý gì với người ta rồi?"

Jennie:"Khùng quá, làm gì có ý gì."

Chaeyoung:"Cậu ko có nhưng người ta lại có. Hôm qua vừa thấy cậu ngã thì ai kia chạy lại ôm chầm lấy cậu, còn nữa cậu nằm trong lòng ai thấy ấm quá nên ngủ luôn."

Jennie:"Ko có chuyện đó đâu, tại mệt quá chứ bộ."

Chaeyoung:"Cậu đừng có xạo, nói mình biết đi cậu có thích Taehyung ko?"

Jennie xua xua tay:"Thôi, thôi. Ko nói chuyện với cậu nữa cho tớ yên tĩnh chút đi." Dứt câu cô vào thay đồ rồi lên sân thượng của bệnh viện hóng gió.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung từ cầu thang bộ bước ra:"Lên đây ko sợ bị cảm sao?"

Jennie:"Taehyung? Sao anh ở đây?"

Taehyung:"Ko ở đây thì ở đâu? Phải trông cô như con nít."

Jennie:"Ai mượn anh trông tôi? Rảnh quá thì ở nhà luyện phim Hàn đi, mắc mớ gì."

Taehyung:"Ha...Cô nói hay quá ha thân là một bác sĩ mà xém chút nữa nằm trên bàn mổ mà còn la làng là sao?"

Jennie:"Kệ tôi!"

Taehyung trầm giọng:"Tới khi nào em mới làm cho tôi hết lo lắng vì em đây hả?"

Jennie:"Tôi đâu cần anh lo lắng."

Taehyung:"Tôi rất khó chịu khi cứ suốt đêm cứ mơ thấy em, ban ngày thì nghĩ mãi về em. Tại sao vậy?"

...

Taehyung:"Nhưng mỗi lần gặp mặt, em đều lạnh nhạt với tôi. Tại sao?"

Jennie:"Là tại vì tôi ghét anh!"Cô lớn tiếng quát.

Taehyung:"Tại sao lại ghét tôi?"

Jennie:"Chắc anh ko nhớ chứ tôi nhớ rất rõ. Tối hôm dạ tiệc anh bị người nào bỏ thuốc xong anh lại lôi tôi ra làm trò đùa vậy còn hút máu tôi. Nếu lần đó ko phải tôi có chuẩn bị sẵn thì  đã bị anh ăn sạch rồi." Jennie giận đến xanh mặt.

Jennie vừa quay mặt chỗ khác để hạ hỏa cơn giận thì bất ngờ bị Taehyung nắm chặt tay cô và kéo cô vào lòng.

Jennie ngạc nhiên đỏ mặt:"Anh...anh làm gì thế? Thả tôi ra!"

Taehyung:"Một chút thôi được ko? Cứ như vậy một lúc thôi."

...

Taehyung:"Tôi xin lỗi về chuyện đó, thật sự tôi ko nhớ gì cả."

...

Taehyung:"Nghe tôi nói được chứ?"

...

Taehyung:"Lần đầu gặp em tôi coi em là người phụ trách việc bệnh tình của tôi nhưng rồi một ngày, một đêm tôi nghĩ đến em. Sau đó một tháng, hai tháng, ba tháng tôi nghĩ đến em. Đó được coi là bệnh ko?"

...

Taehyung:"Tôi cứ ngỡ chỉ là bệnh nhẹ, chỉ cần ko nghĩ tới em là được nhưng tại sao em cứ làm cho tôi nhớ tới em, lo lắng cho em. Mỗi khi nhìn em đau một thì tôi lại đau gấp mười. Em là ai chứ, em là ai mà có thể cướp đi trái tim tôi dễ dàng như vậy."

Jennie ngẫm trong đầu:"Sao chất giọng anh lại có thể ấm áp vậy chứ? Lại sao anh lại làm tôi ghét anh rồi lại làm tôi mềm lòng?"

Jennie:"Rốt cuộc anh là ai thế? Lúc thì làm tôi ghét anh rồi lại làm tôi mềm lòng? Anh là con người như thế nào? Một người ấm áp nhẹ nhàng hay là một tên công tử vô tâm? Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp anh là  tôi rất ghét anh chỉ vì hai chữ "vô tâm" đó anh biết ko?"

Taehyung:"Em muốn tôi là người thế nào thì tôi sẽ như thế nấy, chỉ cần đừng bao giờ để tôi lo lắng khi thấy em gặp nguy hiểm nữa."

...

Taehyung:"Jennie à, ko biết em có nhận thấy ko nhưng tôi muốn cho em thấy. Rằng tôi yêu em rồi."

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu, rất ấm áp, rất nhẹ nhàng. Tay anh nhất quyết không chịu buông cô ra cứ giữ chặt trong lòng. Anh sợ, sợ cô ko chấp nhận mà bỏ đi. Còn cô, cô đang đấm chìm trong cái thứ gọi là tình yêu đấy. Sao nó có thể ấm áp, ngọt ngào đến thế, làm cho người ta cứ luyến tiết ko thể buông bỏ. Tay cô cũng dần dần nâng lên ôm lấy người đàn ông trước mặt, người cho cô biết thế nào là tình yêu. Đâu đó trên sân thượng của một tòa bệnh viện cao lớn, có một cặp đôi đang hôn nhau và ôm nhau thắm thiết, nơi đó chính là nơi mà họ đã nhận ra tình cảm của nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top