Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng , ánh đèn sáng chói khiến cậu nheo mắt tỉnh dậy . Nhìn khung cảnh mờ mờ phía trước cậu lấy tay dụi mắt đã rõ hơn rồi , thấy Công Phượng cùng vài người khác đang ngủ gục , cậu nhẹ nhàng hết sức có thể để không tạo ra tiếng động nhưng cuối cùng thì tai họ vẫn rất thính mà giật giấc mất tiêu cậu ngượng vô cùng vì phá giấc ngủ của người khác là tội ác lớn lắm đó . Công Phượng thấy cậu đã tỉnh thì lên tiếng hỏi
"Mày sao rồi ổn không?" Công Phượng hỏi cậu
"Em ổn rồi ạ" cậu nói lại
Vừa dứt câu cậu vội rút ống kim đang truyền nước biển vào tay mình rồi phóng cái vèo ra khỏi phòng . Mới hồi phục nên cậu còn hơi chậm đành cố lết bước để đi , cậu đụng trúng một cô y tá nhưng nhờ đó cũng hỏi được phòng anh để đến .

Cánh cửa mở dần ra Văn Hậu là người đầu tiên nhìn thấy cậu liền vội kéo cậu vào . Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng sợ đến đơ người , anh nằm người quấn nhiều băng trắng như muốn quấn hết cả người

Chấn thương nặng đến vậy sao?

Cậu bước lại hít vào một hơi thật sâu rồi lấy tay đặt lên người anh , từ đâu ra những dòng nước trắng tinh chảy xuống từ mắt cậu hai hàng mi đã ướt đẫm . Cậu hận mình lắm tại sao lại chạy đi để rồi bây giờ nó lại thế này?
Văn Toàn cùng vài người khác cũng đã sang phòng anh họ lặng im nhìn cậu . Hồng Duy không kèm nổi lòng mà khóc theo cậu , Duy Mạnh cạnh bên cố gắng an ủi dỗ dành để Hồng Duy đừng khóc nữa .
Văn Thanh cậu từ nãy đến giờ cũng chả nói gì liền tiến lên đặt tay lên vai cậu nói
"Bình tĩnh đi anh ấy sẽ sớm tỉnh dậy cùng mày thôi , ai lại nỡ bỏ vợ mình chờ?" Văn Thanh nói rồi đá chân mày lên cao
Cậu nghe vậy cũng như được an ủi vài phần lại buồn cười hay Văn Thanh ít khi nghiêm túc lắm . Mỗi lần nghiêm túc lại khiến con người ta sợ !

Văn Toàn kéo tay cậu ra ngoài lên sân thượng để đứng hóng mát một chút .
Đang thả mình theo mây thì Văn Toàn lên tiếng hỏi
"Sao lại bị như vậy?"
Câu hỏi làm cậu khựng lại
"Chuyện riêng thôi" che giấu vẫn tốt hơn nên cậu nói dối
"Đừng vậy nói đi mà " Văn Toàn laii năn nỉ cậu rồi
"Được rồi.." cậu kể lại hết tất cả cho Văn Toàn nghe
" Anh nghi ngờ anh ấy hả?"
Câu hỏi này chí mạng rồi
"À thì..."
"Khỏi nói cũng biết rồi khuôn mặt anh thành thật hơn là lời nói đó"
"...."
"Anh chỉ mới nhìn thấy chứ có nghe giải thích đâu?"
"Anh..."
" Nghe anh ấy thử đi ? Mặc dù em không hiểu nhiều nhưng mà hãy 1 lần tin anh ấy đi "
"Được rồi"
Cả 2 kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước vào lại phòng bệnh
Hôm nay cậu đã hồi phục được rất tốt nên cũng kêu mọi người về hết rồi còn lại một mình chăm sóc anh . Mỗi ngày cậu nấu cháo, đút thuốc , tâm sự về những điều mà cậu vừa trải qua trong mỗi ngày
"Anh à hôm nay đã là ngày thứ 7 anh ngủ rồi đó tỉnh dậy chơi với em đi chứ?"
"Anh tính bỏ em một mình sao?"
"Anh biết không hôm nay em ra đường có quá trời người yêu nhau luôn.."
Nói tới đây nước mắt cậu dâng trào rồi khóc oà lên , đây không phải lần đầu cậu khóc đâu trong 7 ngày qua ngày nào cậu cũng vậy mà . Cậu luôn cầu mong phép màu sẽ đến với anh nhưng sự thật luôn vả vào mặt cậu nó đau lắm .
Còn gia đình anh cũng có đến rồi lại đi vì họ có rất nhiều việc , mẹ anh khi nghe tin sốc đến nổi bà ngất luôn đi rồi cũng tỉnh dậy bà lại khóc .

Có những lúc cậu mơ thấy anh đi xa cậu không trở về nữa cậu lại khóc nấc cả lên .

Sang ngày thứ 8 cậu vẫn như thường ngày đến chăm sóc anh rồi tâm sự với anh . Dù không có lời hồi đáp nào nhưng cậu vẫn cười .

Ừ cười rồi khóc...

Lần này cậu đang khóc thì thấy tay anh có lay nhẹ cậu vội ngưng lại rồi chạy ào ra ngoài gọi bác sĩ đến . Nghe tin bác sĩ vội vả đến kiểm tra cho anh , tầm 15p sau bác sĩ đi ra cùng các cô y tá . Thấy thế cậu phóng nhanh đến liền hỏi về anh
"Anh ấy sao rồi bác sĩ?" Cậu vừa hỏi khuôn mặt như cầu xin hãy là tin tốt
"Cậu ấy bình phục rất tốt nguy cơ nay mai sẽ tỉnh dậy thôi" bác sĩ người nhẹ rồi nói
Cậu vui mừng như muốn nhảy lên nhưng vẫn kiềm chế nó lại rồi cảm ơn bác sĩ , sau đó đi vào phòng bệnh của anh . Cậu ân cần chăm sóc cho anh chu đáo tất cả như 1 người vợ hiền vậy .

Phép màu sắp đến rồi!

Hôm sau cậu đến bệnh viện như thường ngày .
Sau khi chăm sóc mọi thứ cho anh , cậu mở nhẹ cánh cửa rồi lên sân thượng của bệnh viện để hóng gió một chút . Thật ra nơi này khiến cậu cảm thấy yên lòng mọi phiền muộn điều được gạt sang một bên . Bỗng nước mặt cậu rơi xuống

Từng giọt.. từng giọt...

Cậu mỉm cười nhẹ sau đó xoay lưng đi vào trong . Cậu vừa mở cửa thì phát hiện điều kì lạ gì đó , lần này cậu thận trọng hơn

*Cạch*
Tiếng cửa mở ra...

-End Chap

Heheheh chuẩn bị có này vui lắm nè
Vote nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0608