Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Đồ điên cút ra khỏi nhà tôi-
Tối
Cậu đã thức giấc cơ thể uể oải khó khăn mà đứng dậy. Cậu lê lếch cái thân đang mệt của mình vào nhà vệ sinh rồi sửa soạn lại để rủ lũ bạn đi ăn .
*Ting ... Ting*
Ở Messenger
"Hội anh em cột điện"
- Vương béo : Hú hú đi ăn không bây ?
- Tòn Tòn : không bé ơi :))
- Công Chúa : đi đâu ai bao
- Hải ké : ừ bao thì chơi
- Thanh Hộ : yes
- Vương béo : Rồi ok em bao mọi người chuẩn bị đi quán cũ nha
- Mọi người : Ok .
Thế là cậu lại phải đốt thêm tiền cho bữa ăn nữa rồi mệt chết . Nhưng đối với cậu tiền chả là gì à ừ thì cậu không phải quá giàu hay là dạng ăn chơi gia đình cũng ổn có công ty . Với lại nghề nghiệp bóng đá hiện tại thu nhập cũng ổn . Nói chứ lâu rồi cậu cũng không lên sân tập từ ngày cắt đứt với anh .
Quán ***
Minh Vương : hú hú ở đây
Ngọc Hải : đây đây
Họ kéo nhau đi ăn . Ở đó tha hồ mà kêu do tiền của cậu mà . Lại một sự trùng hợp đến khó tả diễn ra là anh cũng ăn ở quán này sao ?? Cậu nhìn anh anh nhìn cậu 4 mắt nhìn nhau  . Như kẻ thù chứ yêu đương gì . Lại một tia lửa giận dữ nữa hiện lên trong mắt cậu . Hận sao ? Không phải là rất hận cơ , đồ đáng ghét thật sự chỉ muốn lao vào mà đấm anh thôi . Cậu cũng chả mấy quan tâm về bàn ăn thôi . Đang ăn vui vẻ thì bỗng một bàn tay nào đó đặt lên vai cậu .
Cậu quay sang thì thấy anh
Xuân Trường : Xin chào trùng hợp quá nhỉ ?
Minh Vương : Ừ mà anh bỏ tay ra khỏi vai tôi được chứ ?
Giọng nói xen chút tức giận anh cũng hiểu mà nhẹ nhàng đặt tay xuống
Xuân Trường : à ừ mọi người cũng ăn ở đây sao ?
Văn Toàn : Thấy mà còn hỏi
Mọi người thật ra chả mấy quan tâm anh vì sâu bên trong họ thật sự rất ghét anh vì những việc anh làm ra .
Nhận ra được không có sự chào đón anh nhanh chóng quay về bàn khuôn mặt ủ rũ . Nhưng anh không bỏ cuộc đâu , sau khi thấy người kia đã ăn xong anh đã nhanh tay theo dõi về nhà họ . Cậu như cảm nhận được hơi ấm nào ở sau lưng mình liền quay lại thì thấy anh đang đứng đó .
Minh Vương : Gì vậy anh cần gì hả ?
Xuân Trường : Không anh chỉ muốn nhìn em chút thôi !
Gì cơ ? Tên Xuân Trường này lại có thể nói ra câu đó sao buồn cười thật .
Minh Vương : Vui lòng anh về cho tôi đang mệt .
Anh chả nói gì mà ôm chầm lấy cậu sự ấm áp đó lại bao bọc lấy cậu . Càng lúc anh càng ép cậu vô thẳng nhà . Cậu như bừng tỉnh liền đẩy anh ra hét lên
Minh Vương : Đồ điên cút ra khỏi nhà tôi ngay !!

- Đừng mang em làm trò đùa
       Em cũng biết đau mà

- End chap

vote đi mấy bà . Tôi sẽ cho thêm vài cp nữa nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0608