Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ăn sáng đi , đừng ngồi đần ra đó nữa”

Thiệu Minh Minh nhắc nhỡ đám anh em chí cốt cùng phòng. Sau cú sốc tối hôm qua thì hiện tại cả bọn đã bình tĩnh hơn . Tính sáng nay hỏi tội hai con người kia , nhưng cả hai đến giờ này vẫn chưa chịu dậy . Nếu ko phải xót Lưu Vũ tối qua uống say thì cả bọn đã lôi anh dậy hỏi cho rõ ràng . Còn Châu Kha Vũ là ko ai thèm gọi , tất cả bọn họ giờ như gà mẹ thấy con mình bị diều hâu cắp đi thì lấy đâu ra hơi sức mà gọi con diều hâu đó . Chưa nói đến hôm qua Lưu Vũ bất chấp tất cả đòi Châu Kha Vũ ôm cho đến tận lúc ngủ vẫn ko chịu buông, cả đám ko biết làm sao nên đành để 2 kẻ đó chung chăn chung gối.

Tiết Bát Nhất càng nghĩ càng tức đến bữa ăn sáng còn nuốt ko trôi , nhìn qua Tiểu Cửu thì chỉ thấy gương mặt hằm hằm mặc dù gương mặt này trước đó đc Ninh Tịnh lão sư khen là đáng yêu, Thiệu Minh Minh nhìn trái nhìn phải nhìn đâu cũng thấy những gương mặt u tối của bạn cùng phòng. Đành từ bỏ ko khuyên họ ăn sáng nữa.

“ Ko ăn đc thì về phòng , giờ này chắc 2 người họ dậy r…”

Chưa kịp dứt lời đã thấy Tiết Bát Nhất dẫn đầu đứng dậy sau đó là Tiểu Cửu. Đột nhiên cả đám đứng dậy làm tất cả mọi người trong nhà ăn đều tò mò ngước nhìn. Sáng này họ đã thấy cái phòng 1002 này bất bình thường rồi , mặt người nào cũng thối đến ko thể tả. Mà điều đáng nói là cục bảo bối Lưu Vũ cùng cái đuôi của cậu ta cũng ko thấy nốt.

“ Các cậu sao vậy” Oscar cùng với Hồ Diệp Thao vừa vào thì thấy cả đám 1002 đi ra cửa thì thắc mắc hỏi. Oscar tính ko hỏi họ gì đâu mà tại sát khí họ tỏa ra rất rõ ràng đc ko. Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu sáng giờ cần người trút giận và cứ thế liếc Oscar 1 cái sắc lẹm như dao.

“ Cậu đừng để ý , các cậu ấy bị gắt ngủ ấy”

Thiệu Minh Minh giã lã giải thích với Oscar, đùa để cho người ngoài phòng biết thì ko phải ảnh hưởng đến cục bảo bối nhà bọn họ à. Thiệu Minh Minh vội đẩy cả đám đi khỏi phòng anh trước khi quá nhiều người hỏi.

______________ đường phân cách đáng yêu_______________

“ Đau đầu”

Lưu Vũ vẫn chưa mở mắt miệng đã hô đau , sao đầu lại đau như búa bổ thế này . Anh vừa hô đau là Châu Kha Vũ cũng tỉnh , thật sự là cả đêm qua cậu chả ngủ được bao nhiêu. Chung chăn chung gối với người yêu mà ngủ được mới lạ , cậu còn kiềm chế ko làm chuyện xằng bậy là đã cảm ơn trời đất rồi.

“ Đau đầu sao , chắc do hôm qua anh say”

“ H…hả… sao em lại trên giường anh”
Lần này đến lượt Lưu Vũ mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên. Nhìn hoàn cảnh xung quanh , ờ , thì giường trong ktx của mình nè. À mà khoan khoan có gì đó lạ lắm, não của Lưu Vũ sáng nay đã từ chối làm việc nên đến giờ này anh vẫn chưa hiểu vấn đề.

“Bảo bối , anh ko nhớ gì hết à”

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn anh , sao lại đáng yêu đến như này . Khuôn mặt ngơ ngác ko hiểu chuyện này dù cho nhìn cả ngày cậu cũng ko chán.

“Xíu mọi người sẽ nói với anh giờ ngồi dậy nào , phải vệ sinh cá nhân”

“Ờ…ừm…”

Lưu Vũ cứ thế ngơ ngác được Châu Kha Vũ dẫn đến nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ.

Cả 2 vừa từ phòng vệ sinh vào phòng thì đã thấy cả đám Tiết Bát Nhất ngồi đầy đủ trên bàn . Sao anh nhìn như nào cũng thấy họ sắp ăn thịt anh vậy. Tiết Bát Nhất mà biết suy nghĩ của Lưu Vũ lúc này chắc hộc ra 1 ngụm máu rồi ngất xỉu cho vừa lòng anh.

“ Mọi…mọi người… làm sao vậy,…. Ăn sáng cả rồi hả….haha … hôm nay tớ dậy muộ…”

Lưu Vũ càng nói giọng càng nhỏ, cổ thì rụt lại luôn , chân lùi bước nhỏ về đứng sau lưng Châu Kha Vũ nhằm tìm kiếm sự che chở. Cái sự ỷ lại này của anh Châu Kha Vũ thỏa mãn vô cùng. Nhưng trong mắt đám bạn kia thì ko hề , còn tìm kiếm che chở , được lắm, dù hôm nay có là ông trời cũng ko ngăn đc bọn này huống gì một Châu Kha Vũ bây giờ ko khác cái gai trong mắt.

“ Mọi người để anh ấy ăn sáng đã , hôm qua uống bia chắc giờ này anh ấy sót ruột rồi” . Châu Kha Vũ toang dắt tay anh ra khỏi phòng thì Thiệu Minh Minh đã trc một bước chạy lại đóng cửa nhân tiện khóa cửa lại luôn.

“ Ko cần , đồ ăn bọn này cầm về rồi, ở đây ăn đi”

“ Tớ…tớ muốn đi nhà…..” Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy Tiết Bát Nhất hung dữ như bây giờ , tính nhìn sang Tiểu Cửu tìm đồng minh thì chỉ thấy 1 gương mặt u oán. Hình như hôm qua anh đã làm chuyện gì đắt tội họ phải ko.

Ko đi nhà ăn được cũng chẳng thể đứng mãi ở đây mà nhịn đói. Châu Kha Vũ dắt tay anh về phía 2 chiếc ghế trống , ngồi xuống mở hộp há cảo ra cho anh. Lưu Vũ cảm thấy 8 đôi mắt kia rất đáng sợ nên cứ nép sát vào Châu Kha Vũ.
“ Ngồi ăn cho đàng hoàng” Tiết Bát Nhất nhẹ nhàng lên tiếng kèm theo đôi mắt 3 phần “yêu thương” , 7 phần “ dịu dàng”.
Chưa thấy bữa sáng nào lại áp lực như hôm nay , Lưu Vũ rất muốn hỏi Châu Kha Vũ hôm qua anh đã làm gì nhưng tên nhóc kia cứ điềm nhiên như ko có chuyện gì làm anh tức chết đi được.

“ Đừng áp sát mặt vào bàn như thế bảo bối”

“ Ăn từ từ thôi”

Châu Kha Vũ đưa tay xoa lưng anh , nhìn anh ăn sáng mà cứ cuối gằm mặt vào hộp há cảo lại còn ăn nhanh như vậy làm cậu ko nhắc nhở ko được.

“Ờ…ừm”

Lưu Vũ lúc này đâu còn chú ý vào Châu Kha Vũ mà cứ để ý 8 người kia nên đâu biết cái xưng hô kia nó sai chỗ nào.

Đám Tiết Bát Nhất tự nhiên thấy trán mình xuất hiện 3 vạch đen , còn chưa kịp hỏi tội đã phải cho phạm nhân ăn sáng. Dù sao cũng là cục bảo bối của mình nên đâu nỡ để Lưu Vũ chịu đói nhưng mà đứa nhỏ này cũng quá đáng quá rồi. Ko biết thân biết phận mà còn cùng tên nhóc kia thồn cho cả đám cả chậu cơm chó, chắc nghĩ hôm qua họ ăn chưa đủ à.

Trước khi cảm đám nổi điên vì cơm chó thì Thiệu Minh Minh đã kịp ngăn lại “ để 2 người họ ăn xong đi , rồi tớt lượt chúng ta ko muộn”

Vốn dĩ đảo Hải Nam thuộc ko khí nóng nhưng ko hiểu sao nãy giờ Lưu Vũ thấy lạnh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top