Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tts của chuang 2021 đã vào ktx đc 1 tuần rồi , ban đêm ở phòng 1002 nhộn nhịp ko thể tả bằng lời và mối quan hệ giữa LV và CKV cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Hầu như ai cũng biết ở phòng này có 2 nhân viên vệ sinh đặc biệt chăm chỉ dọn phòng.

“ Tiểu Vũ , anh làm gì thế”

CKV thắc mắc hỏi anh vì hầu như nãy giờ anh cứ loay hoay mãi mà ko chịu ngủ , cậu ở giường trên nên mọi động tĩnh ở giường dưới cậu đều biết.

“ Hình như có muỗi đốt anh , anh ngứa ko ngủ đc”

CKV nghe thế nên trèo xuống vén màn của anh xem thế nào, nhưng sợ ảnh hưởng các thành viên khác nên chỉ bật 1 ngọn đèn bàn nhỏ.

“ đốt anh ở đâu, để em xem nào”

LV chìa tay ra cho cậu xem , đúng thật là có dấu muỗi đốt . Làn da của anh đặc biệt trắng nên dấu muỗi đốt nổi màu đỏ đặc biệt rõ ràng.

“ CKV , anh ngứa quá , sau lưng anh cũng ngứa nữa”

Vừa nói , LV vừa đưa tay ra sau gãi nhưng với hoài ko tới “ Em gãi giúp anh đi , ngứa lắm” vừa nói vừa xoay lưng về phía cậu.

CKV đưa tay gãi giúp anh , vì cả 2 ngồi gần và CKV đặc biệt cao nên trông giống như là LV ngồi trong lòng cậu vậy .

“ em lấy xịt muỗi xịt lần nữa nhé”

“ như thế sẽ làm mọi người tỉnh dậy thì làm sao”

Hiện tại thì đã khuya mọi người đều ngủ cả , nếu xịt muỗi lúc này thì rất khó chịu vì mùi của nó đặc biệt nồng .Nghe anh nói vậy , CKV mới nhớ lại ký ức của kiếp trc , lúc cậu vào doanh anh trai đã chuẩn bị cho cậu mấy tuýt kem thoa ngăn muỗi đốt.

“ anh chờ em chút , em nhớ là trong hành lý của em có kem chống muỗi”

Cậu vừa nói vừa đi đến tủ để đồ , lôi vali ra và lục tìm trong đó. 5 phút sau cậu quay lại với tuýt kem trên tay . LV vẫn cứ loay hoay mãi vì ngứa trông đặc biệt đáng yêu.

“ Đưa tay em thoa cho anh”

“ Mùi có nồng ko , anh ko thích mùi nồng đâu , khó chịu lắm” LV vô thức làm nũng , cả tuần vừa qua hầu như cả 2 lúc nào cũng đi cùng nhau và CKV nhờ có kinh nghiệm kiếp trc nên nắm rõ mọi sở thích thói quen của anh . Nhờ đó lm cho LV cảm thấy rất gần gũi nên khoảng cách cả 2 mới rút ngắn nhanh như thế.

CKV mở tuýt kem đưa lên mũi ngửi thử “ ko nồng , mùi chanh nhẹ nhàng thơm lắm anh xem” , vừa nói vừa đưa tuýt kem cho anh ngửi.

“vậy em bôi giúp đi , anh buồn ngủ quá”

CKV lấy kem ra tay bôi cả 2 cánh tay cho anh , thật sự là tay LV nhỏ rất nhiều so với cậu , làn da anh lại rất mềm mại nên CKV ko muốn bôi nhanh chút nào .Nhưng giờ đã khuya nếu ko bôi nhanh thì cậu nghĩ chắc cả 2 khỏi ngủ luôn. Trông LV lúc này gật gù vì buồn ngủ cậu vô thức cười nhẹ , hình như anh ấy lm gì cậu cũng thấy đáng yêu cả . Cậu muốn sủng anh , sủng đến khi nào anh ko thể sống thiếu cậu thì thôi đến lúc đó anh sẽ mãi mãi thuộc về cậu.

CKV ko chỉ bôi kem cho anh ở tay mà cả những phần lộ ra ngoài áo như cổ , sau gáy đều bôi . “ em bôi cả lưng cho anh nhé, ko phải lúc nãy anh bảo ngứa sao”

LV vừa ngáp vừa trả lời mơ hồ “ ko bôi cũng đc lát anh đắp kín chăn là sẽ ko bị đốt nữa”

“ Bôi luôn đi , lát anh ngứa em ko giúp anh nữa đâu đấy”

Tuy là hỏi ý anh nhưng tay CKV đã vén áo anh lên để bôi kem rồi. Lúc đầu thì CKV cảm thấy rất vui vẻ nhưng sau thì ko vui nỗi nữa rồi . Người mình thích ngồi trong lòng còn bản than mình thì đang vén áo anh lên để bôi kem cho anh . Nếu thực sự long ko loạn thì có lẽ cậu là hòa thượng thật rồi . Cậu nhanh chóng làm xong kéo áo anh xuống trc lúc bản than mất ko chế.

“ Xong rồi , anh ngủ đi”

“ xong rồi sao , cảm ơn em, em ngủ ngon”

“ anh ngủ ngon”

LV xoay người vào giường , CKV chờ sau khi anh đắp chăn xong mới giúp anh mắc lại màn ngủ , tắt đèn rồi mới lên giường ngủ.

Sáng hôm sau , mới sáng đã thấy CKV quét phòng thì mọi người rất bất đắc dĩ . Thực sự là ở trong ktx này ko phòng nào mà ngày nào cũng dọn dẹp trên 10 lần như cái phòng này đâu. Tiết Bát Nhất cảm thấy phòng mình sạch lắm , sạch đến ko có hạt bụi nào luôn , chỉ mới 1 tuần thôi mà cả doanh đều biết là phòng 1002 là phòng gương mẫu , sạch nhất rồi.

“ Cậu lại dọn phòng hả , ko mệt sao”

“ em dọn lại chút thôi, xíu em xịt muỗi nữa”

“ sao lại xịt nữa rồi , ko phải ko có muỗi sao”

“ có đó anh , hôm qua Tiểu Vũ bị đốt”

CKV cái gì cũng tốt nhưng chỉ riêng chuyện của LV là đặc biệt lưu tâm. Hầu như từ khi có cậu thì LV đc chiều hơn rất nhiều từ việc dọn dẹp cho đến việc ăn cơm cũng vậy. Tiết Bát Nhất thật sự là ko nghĩ 2 người này mới quen trong 1 tuần đâu , thức sự là nhìn 2 người họ như tri kỉ quen lâu rồi nên mới có sự nuông chiều này.

“ hôm qua cậu bị muỗi đốt hả LV”

Tiết Bát Nhất trông thấy Lv đi từ ngoài vào liền hỏi, người này lại ko biết mới đi đâu về nữa mà trông mặt bí xị thế kia.

“ ừ , bị muỗi đốt , ngứa khắp cả người”

“ sao chỉ có mình cậu bị muỗi đốt thế hả , cả phòng có ai bị đâu”

“ tớ cũng ko biết đâu, chắc là tại tớ thơm đấy”

Cái con người tự luyến này bị muỗi đốt là đáng lắm đến trả lời còn ko quên tự khoe bản thân. Tiết Bát Nhất bất đặc dĩ thật sự rất bất đắc dĩ với con người này.

“ Hôm qua may là CKV có kem chống muỗi đốt ấy , nếu ko là tớ thức cả đêm luôn rồi, đã thế mùi còn rất thơm nữa”

“ Đi ra ngoài thôi , em vừa dọn xong rồi để em xịt thuốc”

CKV vừa cầm chai xịt muỗi vừa nói với 2 người, hiện tại phòng chỉ có 3 người ở lại thôi còn lại những người khác đều đi ra ngoài cả rồi. Lại nữa rồi , thật sự là cái mùi của thuốc xịt nó rất nồng đó , Tiết Bát Nhất trầm cảm thật sự .

“ Đến khi nào tớ mới thoát khỏi cái mùi này vậy , mặc dù ra ngoài nhưng lát vào vẫn còn thoảng thoảng ấy”

“ tớ cũng ko thích nhưng tớ đi hỏi nhân viên thì chỉ có 1 loại này thôi”

“ Ngày mai em có việc bên Gia Hành nên đc ra ngoài , lúc về em sẽ mua về cho anh loại khác đc ko”

CKV đã xịt xong phòng vừa đi ra ngoài đã nghe 2 người nói về mùi của thuốc xịt rồi. Cậu thì sao cũng đc nhưng vì ko muốn anh khó chịu nên mới kiếm cớ về công ty để ra ngoài.

“ anh thích hương chanh thôi , vừa thơm vừa mát nữa”

“ ừ để em mua hương chanh cho anh”

Tiết Bát Nhất thật sự là rất uất ức đó , tui cũng có mặt ở đây mà , tại sao ko hỏi tui thích mùi gì , tui cũng là nhân khẩu 1002 đc ko. TBN quên mất rằng phòng còn 7 người khác nữa nhưng đối với CKV thì chỉ có ý của LV là quan trọng nhất nên việc hỏi những người còn lại cũng bỏ qua 1 bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top