Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hôm cuối Phong đến lớp, vậy nên cả lớp dành tiết cuối để chia tay cậu.

"Dù mới đi cùng nhau mới một năm học, nhưng kỷ niệm thì rất nhiều. Chúng ta cùng chúc cho Nagayama kun gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong tương lai..."

Cô chủ nhiệm đọc đến câu kết của bài diễn văn đã chuẩn bị trước thì nước mắt cũng lã chã rơi. Đám con gái phía dưới liếc nhìn Phong, vội lau đi nước mắt trên má. Cả lớp đồng loạt vỗ tay, nhao nhao ào vào quây lấy Phong đến nghẹt thở.

"Nagayama, đừng có để mất liên lạc đấy thằng nhóc!"

"Nhớ chụp hình con gái Việt cho tao!"

"Nagayama, mày có về Nhật nữa không?"

"Ê, để nó trả lời tao đã chứ!"

Phong bị lấp miệng đến mức đầu quay mòng mòng, cậu chỉ vội móc khăn giấy trong túi ra đưa cho con nhỏ mít ướt.

"Nagayama, Việt Nam chắc tuyệt lắm nhỉ?"

Phong ngước lên, gãi gãi đầu.

"Tao chưa đến Việt Nam bao giờ cả."

"Hehhh?"- Cả đám đồng thanh. Tuy nhiên cái đám này dường như cũng chẳng cần lời giải thích.

Tụi con trai ôm lấy vai Phong, dúi cậu xuống vò vò đầu.

"Đừng có quên bọn tao đấy!!"

...

20 năm trước, mẹ Phong khi còn là thiếu nữ, theo đường dây xuất khẩu lao động sang bên Nhật làm việc, sau đó bà yêu và kết hôn với trưởng xí nghiệp, là bố Phong bây giờ. Làm dâu xứ người nhưng mẹ Phong may mắn khi chồng rất yêu thương chăm sóc cho gia đình, tuy nhiên ông rất bận, cho nên mẹ Phong phải cáng đáng chuyện gia chánh một mình, 20 năm chỉ vài lần ít ỏi về thăm quê.

Dịp may đã đến khi tháng trước bố Phong được thăng chức và chuyển công tác về Việt Nam để đảm nhận quản lý xí nghiệp tại đây, đợt chuyển công tác này mất ít nhất 2 năm nên ông quyết định đem theo vợ con đi cùng.

Khi thông báo tin này, đang ăn cơm mà mẹ Phong ôm mặt khóc vì sung sướng. Phong nghe về quê ngoại rất nhiều nhưng chưa được đến bao giờ, trong lòng cậu cũng cảm thấy thật khác lạ, có chút nuối tiếc nơi đang sống, nhưng không khỏi háo hức.

Mẹ nói Việt Nam là đất nước nhỏ bé, nhưng trong suy nghĩ của Phong thì Việt Nam to lớn biết bao. Cậu lên mạng tìm hiểu rất nhiều về Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử, đất nước lẫn con người, và còn học thêm qua những gì mẹ kể. Trong Phong, Việt Nam là nơi đã chiến thắng cả một đế quốc lớn chỉ bằng súng ống giản đơn cùng vũ khí tự chế, là nơi có vô vàn thắng cảnh cùng khí hậu hiến hoà, đồ ăn phong phú... Phong được mẹ dạy Tiếng Việt từ nhỏ, tuy chưa thạo lắm nhưng mấy tháng gần đây cậu hết sức cố gắng để học, nhiều khi nằm bò ra với đống ngữ pháp lằng nhằng, Phong lấy động lực là sắp sinh sống tại Việt Nam để tiếp tục bật dậy nghiền ngẫm tiếp.

Chẳng mấy mà thời điểm về quê chỉ còn cách một ngày.

Mọi thủ tục cùng hành lý đã chuẩn bị xong. Đêm cuối nên chị Phong cũng đến vun vét nốt những việc còn lại cho mẹ con Phong. Nagayama Hiromi vừa lập gia đình vào tháng ba năm ngoái, cô theo chồng chuyển đến Chiba sống. Nhưng khi biết cả nhà mình sẽ dời đến Việt Nam, Hiromi cố xếp ra vài ngày nghỉ công hiếm hoi đến tiễn biệt mẹ kế và em trai.

"Phong kun, có mang theo đồng phục không?"

Hiromi xếp nốt đồ vào hành lý Phong, cô vuốt vuốt thẳng vạt áo bộ đồng phục trung học của cậu em. Phong lắc đầu. Chắc ở trường mới sẽ dùng kiểu đồng phục khác.

"Heh? Cúc áo đâu mất rồi?"

Hiromi giơ bộ áo khoác ngoài mất sạch cúc lên.

"À, Yoshika san và mấy đứa con gái hỏi xin nên em tặng lại họ rồi."

Phong gãi tai. Nhắc đến đây bỗng cậu đỏ hai má. Hồi chiều Yoshika Yumi, hot girl khối 1 đã hẹn cậu ra sân tenis của trường để thổ lộ. Dù bị khéo léo từ chối nhưng cô nàng vẫn vui vẻ xin cúc áo làm kỷ niệm. Phong hơi tiếc một chút, nhưng cậu không đủ tự tin mang hạnh phúc đến cho Yoshika bằng tình yêu xa. Sau đó không hiểu thế nào mà đám con gái trong lớp phát hiện ra rồi vật lấy Phong cướp hết số cúc còn lại.

"Tiếc quá! Chị cũng đang định xin cậu một cái."

Hiromi vờ phụng phịu như một đứa trẻ.

"Em còn cái khuy quần này chị lấy thì lấy."

Phong còn chưa kịp cười hô hô thì bà chị đã liếc cậu bằng ánh mắt gian chưa từng thấy.

"Ok đưa đây!"

Hiromi lao vào giành giật với Phong. Phong vừa bất ngờ vừa hoảng hốt cố co rúm người lại che chở cho cái khuy quần của mình. Cậu quên mất chị mình là ai rồi. Là Hiromi, con bé hồi 15 tuổi, đã ngang nhiên tụt quần thằng ôn hay bắt nạt cậu ngay giữa đường chứ ai.

"Chị ơi em đùa mà! Đùa mà! Đừng!!"

Hai kẻ lộn xộn làm tung hết đống quần áo vừa gập gọn gàng. Mặc Phong cầu xin, Hiromi vẫn dồn sức cho trò đùa dai của mình. Cho đến khi Phong nhận ra những giọt nước rơi trên má mình không phải mồ hôi, mà là nước mắt của chị cậu thì cả hai mới dừng lại.

"Hiromi?" Phong lúng túng chạm nhẹ lên vai chị. Hiromi cười cười vội lau má.

"Xin lỗi nhé, chị hâm quá. Tại chị không nghĩ được cuối tuần mình sẽ đi đâu nếu không về đây thăm hai người nữa."

Dù đã lấy chồng nhưng Hiromi rất hay lặn lội về thăm mẹ kế và em trai. Giữa họ luôn có mối liên kết bền chặt như không thể sống thiếu nhau. Nay phải xa cách chưa biết khi nào lại được gặp nhau, Hiromi không khỏi cảm thấy mất mát.

"Chị hãy đi xem phim với anh rể đi."

"Yohei á?" Hiromi bĩu môi "Cuối tuần anh ấy chỉ ngủ với tenis thôi!"

"Lẽ ra anh ấy nên kết hôn với cái sân tenis!"

"Chỉ em và mẹ là tốt với chị!"

Nói đến đây thì nước mũi cũng tuôn ra không ngớt. Hiromi khóc thút thít như đứa trẻ. Chắc là vừa cãi nhau trận to tướng với anh rể đây. Phong ôm lấy Hỉomi, vỗ vỗ lưng cho chị. Nghĩ lại từ lớn tới nhỏ dính lấy nhau, lúc chị lấy chồng cả hai cũng ôm nhau bùi ngùi như thế này.

"Chị à" Phong mỉm cười, xoa lưng cho Hiromi "Trước hết cứ bỏ cái cạp quần em ra đã..."

...

"Phong!! Phong! Xuống nhanh con!"

Tiếng mẹ cậu ơi ới gọi từ tầng trệt. Phong hớt hải vừa sửa quần vừa chạy xuống, thấy mẹ vẫy vẫy tay rất khẩn trương.

Một câu "Gì hả mẹ?" Còn chưa kịp nói ra thì Phong giật nảy mình vì một âm thanh chói tai như còi tàu.

"ĐÂU? THẰNG CÚN NÓ ĐÂU RỒI???"

Phong hoảng sợ nhìn mẹ. Mà đó mới chỉ là âm thanh phát ra bên kia đầu dây điện thoại thôi nhé.

Là nhà Ngoại cậu gọi từ Việt Nam.

"Kìa, chào bà một cậu đi con."

Mẹ cậu giục. Phong hít một hơi rồi ghé miệng vào ống nghe điện thoại.

"Phong chào bà ạ..."

"ỐI GIỜI ƠI GIỌNG THẰNG CÚN!!"

"CÚN ƠI! CÚN!!"

Ngay tức thì một loạt âm thanh hỗn loạn nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Ước tính không dưới năm người.

"CÚN ƠI KHOẺ KHÔNG CON?"

"KÌA ÔNG, ÔNG NÓI GÌ VỚI THẰNG CHÁU ĐI!"

"Không, tôi chả biết thằng nào cả."

Đây là giọng ông Ngoại Phong. Mỗi lần gọi về ông đều mắng bố té tát, Phong chỉ ấn tượng mỗi thế.

"Bố khoẻ không ạ?" Mẹ liền hỏi vớ vào.

"Thôi không cần biết sống chết của tao làm gì. Gớm, thằng rể vi déo quý báu về Việt cả tháng trời chả thấy cái mặt mũi tròn méo thế nào đâu."

Đấy, nghe không hiểu lắm nhưng chắc chắn ông đang mắng bố.

"Anh ấy bận quá bố thông cảm. Mà anh ấy là Hideo bố ạ."

"Tao chả biết thằng vi déo nào cả."

"ÔNG VỪA NÓI XONG ĐÓ THÔI!"

"Bà!!!"

"CÚN ƠI!!"

Lao nhao lao nhao không hồi dứt. Phong với mẹ nhìn nhau cười khổ. Nhưng cậu biết mọi người đang mong hai mẹ con biết chừng nào.

Phong hít một hơi. Cậu thực sự rất mong đợi những ngày tháng sinh sống trên mảnh đất Việt Nam nhiều điều mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top