Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

" lại là DG House......Rhyder
Nước mắt rơi xin hãy cứ rơi, buồn một chút thôi để người khác bên em sau này
............
Continue your life
In the shine "

Bóng lưng nhỏ bẻ ngồi trên bệ cửa sổ trông cô đơn biết bao, chắc cậu đã ngồi đó lâu rồi, hoàng hôn trên biển đã lụi tàn từ bao giờ mà cậu vẫn ngồi đó, nhìn ra phía bờ biển xa kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng má sữa, à đâu....má sữa biến đâu mất rồi. Bị hắt sáng từ màn hình laptop đang đặt trên đùi cậu chỉ là khuôn mặt không còn thấu cảm xúc hiện lên kia. Không nhận ra có người đang ở đây cậu cứ lẩm nhẩm theo điệu nhạc. Hết bài bài đến bài khác trong danh sách phát nhưng đặc biệt là nó đều là của một ca sĩ " Rhyder ". Đến khi bài cuối cùng trong playlist dừng lại cậu mới nhìn lại đồng hồ : " ơ hay 8 giờ tối rồi, mình ngồi lâu vậy à? "

Một giọng nói quen thuộc lên tiếng, nhưng cậu không bất ngờ quá, có lẽ là nghe quá nhiều hay là khung cảnh này lập lại quá nhiều lần nên cậu quen rồi.

" Còn biết 8 giờ cơ đấy, tôi còn tưởng anh ngồi đến 10 giờ cơ Hoàng Đức Duy ạ?"

Đúng rồi, cái con người ngẩn ngờ kia là Hoàng Đức Duy cũng từng là Captain Boy một ca sĩ và rapper đa tài của làng nhạc. Sao gọi là từng là sao thì là từ 3 tháng trước vào sinh nhật năm 25 tuổi, với bao thành công với âm nhạc cậu đã thông báo ngừng hoạt động âm nhạc và chẳng ai biết cậu đi đâu cả.

Đáp trả lại câu hỏi ở trên là một khoảng im lặng, qua 5 phút Đức Duy đứng dậy, đi lại chỗ người kia đang đứng giọng cậu vang lên với cái giọng điệu nhõng nhẽo, ỷ lại: " đi ăn đi, tớ ngồi ê hết mông rồi ".

" năm phút tôi đợi cậu trả lời là do cậu tê chân không đứng lên được đúng không?" Người kia lườm cậu một cái.

" Trên cái đảo này, chỉ có Hạ Vũ hiểu toi thoi " lại dùng cái giọng điệu nịnh nọt kia trả lời lại. Không để cho người kia chửi cậu thêm câu nào, kéo theo người đó đi xuống dưới nhà liền thôi, cậu sợ người bác sĩ này lắm, sợ hơn cả Quang Anh nghiêm khắc cơ......ơ kìa, đầu cậu lúc nào cũng nảy ra anh đầu tiên. Mà thôi, nảy ra anh là đúng rồi, ai bảo cậu yêu anh nhiều thế cơ chứ.

Ngồi vào bàn ăn cậu nhìn qua một lượt hai mặn một canh cùng hai bát cơm được sắp sẵn, như một gia đình nhỏ hai người ấm áp vậy, làm cậu nhớ mẹ với Quang Anh của cậu quá đi thôi.

Hai người tự nhiên có một khoảng lặng dài tầm 3 phút gì đó, với cậu là dài rồi đó. Mọi khi á, Hạ Vũ đã luyên thuyên từ trên tầng rồi cơ, cậu chọn lên tiếng trước.

" hôm nay......?"

" im lặng nuốt cho hết bát cơm cho toi, rồi ra bàn tôi xử lí cậu " vứt lại câu đó rồi Hạ Vũ bỏ ra ngoài trước. Đức Duy không chạy theo đâu nhé, không hết bát cơm này thì ra đó tội cậu ×10 cơ, cậu sợ nhất là Hạ Vũ giận đó.

Hạ Vũ là ai mà đáng sợ vậy.

" Hạ Vũ là người yêu không cưới của Đức Duy là mama của Đức Duy" cái này là sau này sẽ nghe được ở đâu đó làm người ta phải suy nghĩ.

Còn Hạ Vũ là bác sĩ tâm lí giỏi trong ngành, cô là thiên tài và cũng là nghịch tử của cái ngành bác sĩ tâm lí này. Biết đến cô rất khó, vì cô đã bỏ nghề cách đây 3 năm rồi vì sao Đức Duy gặp được cô á, gọi là duyên đi. Vì cô sống ở đảo cơ, tìm đến cô trừ khi là cô cho phép hoặc là duyên, giống Đức Duy nè. Cô là một người có thể thay đổi cảm xúc vô cùng nhanh, tích cực cũng là cô, tiêu cực càng là cô. Căn nhà đang ở, nói đúng hơn là chiếc homstay view biển giá chục tỷ trên đảo này là của cô đó nha.

Quay lại bát cơm nè, Đức Duy cũng ăn xong bát cơm rồi ra hiên nhà, nơi đó được bố trí một bộ bàn ghế nhỏ hướng ra biển thích hợp để tâm sự, nhưng giờ với cậu nó sắp thành bàn hỏi cunh rồi, ai đó cứu Sứa Đức Duy với.

Thấy cậu bước ra, Hạ Vũ đang đắp một cái chăn mỏng do đêm ngoài đảo sương cũng xuống rồi, cô cũng vứt cho cậu một cái rồi hất cằm ý bảo cậu ngồi đối diện.

" 3 tháng rồi ha, cứ nghĩ cậu đã ổn rồi cơ đấy, hóa ra là đánh giá cao quá rồi, ngày mai bắt đầu lại nhé " Cô chỉ nói một câu đơn giản rồi đứng dậy đi chân không ra bờ biển. Biết cậu sẽ theo sau cô quay lại nói cậu với giọng ra lệnh " mang đôi dép vào ".

Đang định đi chân không, bị nhắc thì cậu đeo vào liền, Quang Anh sẽ không như vậy với cậu đâu. Hừ, hung dữ.

Hai con người dạo bãi biển nhưng lại chẳng ăn nhập, hai bóng lưng cô đơn riêng rẽ. Cậu quyết định lên tiếng trước, nhưng chưa kịp nói, Hạ Vũ đã lên tiếng.

Hạ Vũ: "Hôm nay cậu lên mạng đúng không?"
Đức Duy không giấu, không qua mặt Hạ Vũ được đâu " ừm, có lên một lát, nhớ các bạn Cừu nên lên xem một lát....."

" tình yêu của Đức Duy không sai đâu. Đức Duy không sai đâu nhé, Đức Duy là Đức Duy, tình cảm là thật. Lựa chọn không có đúng sai đâu, với cậu là đúng thì nó sẽ đúng, thanh xuân đánh đổi rồi bây giờ đến lượt Đức Duy nên sống cho mình cơ." Cô không nói gì nữa cứ cùng cậu đi dạo như thế.

Bất chợt cô dừng bước quay đầu lại nhìn cậu và nở một cười tươi sáng nhất, nụ cười không hề gượng gạo hay nói là quá chuyên nghiệp. Giọng nói nhẹ nhàng " đừng chết nhé, tớ biết còn người chờ cậu".

Đức Duy khóc rồi, cậu nhớ lại cái hoàn cảnh của 3 tháng trước khi cậu đến đây sau khi thông báo dừng lại cái duyên với âm nhạc, cũng là nụ cười cùng câu nói ấy. Như là tỉnh lại cậu ôm lấy cô " ừm, không chết, có Hạ Vũ còn có cả...anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top