Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

_____________________

Trần Hải Duy, một tên cặn bã của cặn bã, gã là bạn cùng lớp với Đức Duy. Hắn thích cậu nhưng lúc đó cậu quen con gái, hắn làm mọi cách dụ dỗ cậu đều không được. Đến khi cậu chia tay, tên cặn bã đó trùng hợp từ nước ngoài về Việt Nam định cư. Tính tình Đức Duy tốt bụng nên hắn vịn vào đó đề kéo Duy luôn bên cạnh hắn. Vì xem là bạn thân nên cậu ra vô tư mà tâm sự với hắn về anh nhưng đâu ngờ hắn lại không đợi được lại dở trò khi Rhyder đi lưu diễn dài 1 tháng.

Việc lưu diễn cũng là hắn sắp đặt. Việc này về sau mọi người sẽ rõ hơn.

Tên chó đấy tạo tin xấu bêu cậu và anh, nhưng chặn thông tin bên anh để thủy quân tấn công cậu, cái này Hạ Vũ cũng mới nghe anh Xái kể thôi. Cô chưa nói ra cô muốn để một số việc đích thích người trong cuộc giải quyết.

1 tháng anh đi cũng là một tháng Duy phải chịu đựng, bị giam cầm, bị cưỡng đoạt nhưng không thành. Mỗi lẫn bị hắn hạ thuốc cậu lại dùng dao đâm vào chân mình. Hôm nay lại như thế. Cậu đâm vào chân mình nữa rồi.
_________ thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu._______

Chọt chọt vào chân cậu. Duy bị đau mà sực tỉnh. " đauuu, cậu cố ý "

Dửng dưng " ừ, đúng. Cho chừa "

" hắn chết rồi " một câu nói được tuôn ra một cách nhẹ nhàng như đó là một con kiến.

Đức Duy tròn mắt, nghệch mặt ra nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.

"" tử hình " cái án hắn nhận được sau phiên tòa " Hạ Vũ không nói gì nữa. Duy thì tin cái này luôn, chứ cái ý nghĩ ban đầu là cô giết hắn cơ. Sao nghĩ vậy á, tại cái bản mặt nói người ta chết tỉnh bơ của cô. Bác sĩ tâm lí có khác ha, hơn cả diễn viên gạo cội.

Mà thật ra...Hạ Vũ điêu đó, có chỉ tống hắn vào tù à, còn tử hình gì đó. Phải đợi sau cơ, cô là bác sĩ bé xíu xiu, làm được gì đâu cơ.

Nói luyên thuyên thêm một hồi, hai người đứng dậy phủi mông đi về.

Tới đây thôi, cô biết muốn chữ cho cậu thứ cần nhất là thời gian và chính bản thân cậu. Cô thương cậu bé hiểu chuyện này lắm, theo như mấy anh già kia kể cho cô nghe thì cậu ngoan vô cùng. Vậy mà xui sao. Nhắc tới lại tức, Đức Duy lúc đầu bị trầm cảm nhẹ thôi, làm cái nghề của cậu mà, sai một li là đi xa lắm. Ông trời cũng ác quá, chơi cậu một vố to vừa thoát khỏi drama đạo nhạc lại dính vào tên chó kia. Biết bao áp lực ập về khiến cậu bị căng thẳng quá độ, khi đó lại không một ai bên cạnh, anh bị chặn liên lạc, cậu lại không muốn làm phiền ai sợ tên chó kia làm ảnh hưởng họ, nên là cứ thế tự áp lực tự ném bản thân vào cái vòng luẩn quẩn không lối ra, rồi đến khi không thoát được nữa, cậu giải nghệ và chuẩn bị tự sá...t nghĩ tới đây lại tức, Hạ Vũ đá luôn thằng nhóc bên cạnh một cái rồi hậm hực bỏ về.

"Ơ...ơ...Duy nhận lỗi rồi nãy giờ rất ngoan đó nhá, đã làm gì đâu mà Vũ này kia với Duy" tâm sự trong lòng của cậu như hiện hết lên mặt rồi.

Nhìn tức quá Hạ Vũ quay lại cho cậu một bài " nhá, tôi nói cho cậu, bớt hiểu chuyện lại. Hiểu quá là bị ngu đó, đồ Duy ngu ". Đạp cậu về phòng xong cô đi xuống bếp hậm hực giã gừng.

Cô tức vì Duy quá hiểu chuyện, cái gì cũng chịu một mình, cô tức qua Quang Anh luôn, đang chửi trong bụng người không biết mặt kia. Duy mà biết anh bị chửi chắc Duy buồn lắm, dỗi Vũ luôn.

_____tại một căn hộ nào đó trong phòng thu cũng có người hắt xì liên tục_______

" sao vậy nhỉ, nay fan nhớ mình vậy à hay là bé ta......" xoa xoa mũi rồi hắn lại cắm đầu vào viết nhạc. Để làm gì á, để quên đi nỗi nhớ em.

" và anh đang cố gắng mải mê. Cùng tia nắng mới hay tách cà phê......"

Lẩm nhẩm bài hát của em một hồi, lại nhìn tấm note được anh tìm thấy ở một góc màn hình của anh, là dòng chữ của cậu " đừng quên, để em một góc nhỏ trong tim nhé"

Quên sao? Không, nói lại càng là động lực để anh tìm cậu, ngoại lệ, ánh nắng, em bé của anh.

___________________

Bên đây có một Đức Duy đang sót cái bản lề cửa phòng vì vừa bị đạp 1 cách rất rất là hung hăng.

" uống cho hết rồi băng cái chân cho gọn rồi đi ngủ " nói xong câu đó Hạ Vũ vứt lại cái mâm có nào là nước gừng rồi bông băng các thứ rồi đi một mạch về phòng.

Duy phì cười rồi quay vào uống nước gừng rồi băng bó lại chân mình. Lần này cậu không trầm tư nữa, không tắt đèn phòng tối thui nữa, cậu đã bật đèn phòng mà nhìn thẳng vết thương của chính cậu, băng bó rồi còn cảm thán " ngu thật, lỡ bị Quang Anh chê thì buồn chết mất ".

' Cậu nhớ anh lắm rồi. Không biết anh có nhớ cậu không nhỉ. Và...anh thích những thứ đáng yêu, anh đã nói với cậu như thế, cậu bị tên cặn bã kia chạm bẩn rồi. Liệu anh có chê cậu không? ' hàng nước mắt lăn dài trên má, khóc một hồi thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

__________

Tại một phòng thu nào đó cũng có người ngủ gục trên bàn, khóe mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top