Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

* reng, reng, reng *

Đức Duy đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại làm phiền đến cậu, ai lại chơi trò phá giấc ngủ kiểu đó cơ chứ.

" a...l.."

" Hoàng Đức Duy, cậu là heo à?"

Giật người, cậu tỉnh ngủ luôn rồi, cái giọng quen thuộc đó. Chết rồi, hôm nay Hạ Vũ bảo homestay có khách, bảo cậu đón khách cho cô.

" aaa, xin lỗi Hạ Vũ, để tớ xuống ngay "

" muốn xài điện thoại thì tiếp hay không thì bảo tôi, không thì tôi đập phụ cậu "

Đúng, điện thoại cậu đang dùng là Hạ Vũ mua cho cậu á, bồi thường cái điện thoại kia. Nhưng mà!! Vẫn bị đe dọa đập máy. Huhu đập rồi lấy gì mà chơi, lấy gì mà ngắm anh.

" tớ xuống ngay " cậu tắt điện thoại cái rụp rồi không kịp đánh răng chạy thẳng xuống nhà.

Vừa xuống tới đã thấy một bóng lưng quen thuộc. Khuôn mặt ngơ ngơ khi vừa tỉnh ngủ của cậu khiến đối phương bật cười, cậu nhóc của anh có da thịt có sức sống lại rồi.

" lâu rồi không gặp "

Cậu nhào tới ôm người kia như là 10 năm chưa gặp vậy đó " Cụ, sao cụ ở đây "

" chúng tôi đi nghỉ dưỡng già, anh đi hưởng thụ như này thì tôi không được đi à?" Hai con người ở ngoài cửa lên tiếng. Không ai khác chính là Phạm Lưu Tuấn Tài và Bùi Anh Tú.

Buông Song Luân ra, Đức Duy một mạch chạy tới chỗ hai người kia " có cả hai anh nữa ạ ".

Bốn con người ôm nhau xong thì lôi nhau vào bên trong ngồi tám phét. Còn một người im lặng nhìn chán khung cảnh đó thì lên tiếng.

" bốn người mà tưởng cái chợ " Hạ Vũ với giọng bất mãn. Nhà của cô hay nhà bọn họ mà tự nhiên vậy? Nhà cô nhá.!

Song Luân lên tiếng " sao em vẫn cứ cái giọng đó với tụi anh, trả lại Hạ Vũ đáng yêu đây!"

Anh Tú cũng phụ họa " đúng đúng, bé đáng yêu của tôi đâu, sao đây là bé khó ưa "

Tuấn Tài cũng định lên tiếng thì bị cô lườm một cái thì im luôn.

Bọn họ ở đây Hạ Vũ là lớn nhất, cãi không lại mà cũng làm gì dám cãi. Đức Duy vội vã đổi chủ đề. " Sao các anh ở đây ạ? Hồi nãy em có nghe mọi người nói là đi nghỉ dưỡng"

Cậu bất ngờ lắm, tại cái homestay này cậu ở gần nửa năm rồi mà có bao giờ có ai ghé đâu. Hòn đảo này cậu ở cũng có mở du lịch nhưng căn nhà này như ở một nơi riêng biệt vậy. Chưa có vị khách nào đặt chân đến cả chỉ có cậu với cô ở đây thôi. Cho nên khi các anh đến đây, cậu vô cùng bất ngờ luôn.

Làm sao họ đến được đây á, đơn giản thôi bọn họ đưa Đức Duy đến đây mà. Sao mà không biết được.
______________

Ngày hôm đó, các anh biết trước cậu sẽ giải nghệ nhưng bọn họ hẹn nhau sau khán đài lại chẳng thấy cậu đâu cả. Song Luân nhận thấy điều chẳng lành thì liền chia nhau ra tìm cậu. Anh Tài đã tìm thấy cậu trước liền lên thuyền đi theo rồi thông báo hai người kia, thấy cậu định làm điều dại dột liền túm cậu lại. Khi đó cậu cũng ngất đi các anh lo lắm, biết là cậu không ổn rồi, cứ như thế này bọn họ cũng sót lắm, các anh xem Duy như bé út mà bảo bọc vậy mà tên khốn kia lại làm cậu thành cái bộ dạng tàn tạ này.

" hay là gọi cho Quang Anh đi, thằng bé đang lo lắng lắm, anh nghe bảo nó lục tung cả thành phố lên rồi " Anh Tú lấy máy ra định gọi.

" không được, anh nghĩ bây giờ Duy nó không muốn gặp Rhyder đâu " Song Luân ngăn Anh Tú lại.

" vậy thì đến bệnh viện "

" không được, chúng ta đi tìm một người. Đến bệnh viện thông tin lan truyền lại mệt ra " Tuấn Tài lên tiếng cản hai đứa em của mình lại.

Và thế là bọn họ đã đưa Đức Duy đến tìm Hạ Vũ. Chỉ có cô là họ tin tưởng mà gửi Duy thôi.

Cuộc gọi được gọi đi, là dãy số nằm ở cuối danh bạ lâu lắm rồi không được nhìn thấy.

" không bán nhà, không mua đất, không vay tiền. Tôi giàu " chưa kịp nói gì, ba người đã được nghe cô nói một tràng như thế.

" khoan, đừng cúp máy là anh. "

" Phạm Lưu Tuấn Tài?"

" ừm, em còn ở nơi đó chứ?"

" không, đốt rồi.."

"......"

" đưa người đến đi, tôi thấy các người ở ngoài bờ biển rồi "

* túttttt *

Ba người vội vàng đưa cậu đến nhà cô, kể lại cho cô nắm rõ tình hình và sau đó, làm gì có sau đó. Bọn họ bị cô đuổi về ngay trong đêm.

Thời gian qua, họ luôn cập nhật tin tức từ cô biết được tình hình về đứa em nhỏ nhà bọn họ. Tin tức nhận được chỉ có tốt hoặc không tốt, khiến họ lo chết đi được. Hôm qua vừa được cấp phép thì họ liền chạy đến đây ngay.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top