Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24. Thổ hào?

Hạ Ninh quay trở lại phòng bệnh đưa điện thoại mới cho Mạc Y Y "Em đoán anh Khởi Luân bên đó chắc đang buồn bực đến phát điên, chị mau gọi điện cho anh ấy đi"

Mạc Y Y vốn là tuýp người lạnh lùng khó cởi mở, lúc này lại vừa bị thương xong, tâm trạng không ổn định. Cô nhận lấy điện thoại rồi bảo với Hạ Ninh tránh mặt một chút.

Hạ Ninh hiểu. Mà cô cũng đang muốn đi gọi điện cho Lục Mân.

Trước khi bấm số, Hạ Ninh tự mình ý thức được gì đó lập tức mở Wechat đã cài sẵn rồi đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại mới này và mật khẩu tài khoản cũ. Quả nhiên Lục Mân đã đăng kí tài khoản mới rồi chuyển cho cô một khoản tiền không nhỏ. Lại suy nghĩ đến số tiền ở tài khoản cũ, Hạ Ninh thở dài phiền muộn. Sau chuyến đi này cô đã lập tức đánh bay hơi một khối tài sản không nhỏ trong tích tắc ...

Trong cơn đói, Hạ Ninh hỏi đường xuống căng tin bệnh viện mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt lót dạ, buổi trưa còn chưa kịp ăn gì đã gặp trận bão này.

Vì vừa qua một trận bão bệnh nhân, căng tin bệnh viện chật kín người, muốn mua đồ phải xếp hàng chờ khá lâu. Hạ Ninh nhìn dòng người phía trước, lặng lẽ rời đi. Ra đến quầy lễ tân hỏi nhân viên "Cho hỏi ở gần đây có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị không, tôi cần mua ít đồ?"

Ra tới cổng bệnh viện, Hạ Ninh lại gặp chú bảo vệ lúc nãy, cô suýt xoa hỏi đường đến đó.

Sau hơn mười phút đi bộ theo chỉ dẫn của chú bảo về, Hạ Ninh cũng tìm được một siêu thị khá lớn. Vừa đẩy cửa bước vào thì điện thoại trong túi áo đổ chuông. Là cuộc gọi của anh.

Hạ Ninh khẽ cười một cái rồi nhận cuộc gọi, một tay còn lại đẩy xe đẩy, đôi chân lượn quanh siêu thị.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Bây giờ em đang ở siêu thị gần bệnh viện mua chút đồ ăn, thân thể vô cùng khoẻ mạnh, có thể lượn lờ hai vòng"

"Thật không?"

"Đừng lo lắng quá, nhờ số tiền anh gửi mà bây giờ đi siêu thị em không cần phải nhìn giá, đây vẫn luôn là ước mơ từ khi em còn là học sinh đấy"

"Anh chỉ muốn em không phải chịu thiệt thòi, ngoan ở lại bệnh viện, rất nhanh anh sẽ tới"

"Tới thật à?"

Hạ Ninh không muốn ngăn anh mà căn bản là cô ngăn không nổi.

"Ngoan, nhớ giữ gìn sức khoẻ, không có việc gì thì đừng ra ngoài, trời rất lạnh"

"Ừ em biết rồi"

Tắt máy kết thúc cuộc hội thoại. Hạ Ninh tập trung vào việc tìm đồ để mua, khu đầu tiên cô tìm tới là khu bán quần áo. Lúc nãy mặc nguyên bộ đồ lỏng lúc chụp hình tới, lạnh tới mức muốn tê cứng cơ thể.

Cái gì Hạ Ninh cũng mua hai thứ cho cô và cho cả Mạc Y Y. Bộ đồ của Mạc Y Y vốn rất mỏng, tay áo khi bị va đập đã rách một mảng lớn, không thể mặc lại. Cô nghe nói tình hình giao thông bây giờ cũng khá phức tạp, cũng không thể chắc chắn Lục Mân và Vương Khởi Luân có thể đến, lại không thể trở về khách sạn.

Hạ Ninh vừa đén đã ưng ngay mẫu áo khoác trước mắt mình. Đúng là không thèm liếc giá lấy một cái, chỉ là thấy đủ ấm và đẹp nên cô vung tay để luôn vào xe đẩy và thêm một vài bộ khác. Hạ Ninh chợt nhận ra quần áo bán ở siêu thị cũng khá là đẹp, giá cả cũng khá hợp lý. Chẳng mấy mà xe đẩy đã được lấp đầy.

Thanh toán xong mấy nhân viên liền bàn tán với nhau "Đúng là thổ hào"

"Áo khoác cô ấy mua vừa mới được nhập về hôm qua, là hàng hiệu đó"

"Người ta có tiền thì người ta tiêu, cô ý kiến làm gì?"

"Điện thoại cô ta cũng là loại vừa được ra mắt của hãng X, mẹ nó nữa, nhìn trẻ như vậy, chắc chắn là thiên kim tiểu thư"

"Thiên kim tiểu thư mà vào siêu thị mua đồ, cô có não không hả? Nhưng mà nhìn cô ấy quen thật đấy"

"Ăn mặc mỏng manh như vậy, liệu có phải là người nổi tiếng không?"

"Tôi xin mấy người, tập trung làm việc hộ tôi cái. Suốt ngày chỉ đi xỉa xó chuyện thiên hạ. Chẳng trách mãi không được như người ta, mua còn không thèm nhìn giá lấy một cái"

Ra khỏi cửa siêu thị...

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc vừa đến trời còn sáng chưng, khi trở về đã trở nên tối đen như mực, các toà nhà, những con đường thẳng tăm đã bắt đầu lên đèn. Huyền ảo, lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh ập tới phả thẳng vào người cô, cả cơ thể Hạ Ninh run lên, cô đứng gọn vào góc sảnh, lấy chiếc áo khoác mới mua ra mặc vào rồi trở về bệnh viện.

Hạ Ninh liếc nhìn đồng hồ phía xa, đã gần bảy giờ tối. Hình như cô lượn lờ ở cái siêu thị kia hơi lâu nhỉ? Vốn là muốn đi mua đồ ăn chiều, bây giờ có lẽ lại chuyển thành đồ ăn tối luôn rồi.

Hai bữa ăn gộp lại một bữa, Hạ Ninh liếc túi đồ ăn to đùng trong tay. Khẽ lắc đầu. Hai người thì không đủ, nói rồi cô quay ngược lại trở về căng tin, cũng may là nơi này đã trở nên vắng hơn lúc nãy. Hạ Ninh xếp hàng chờ mua thêm đồ ăn mới quay lại phòng Mạc Y Y.

Lúc trở về thấy cô ấy đang ngủ, Hạ Ninh cũng không dám gây ồn. Lặng lẽ ngồi sô pha mở tạm một gói bánh ra ăn. Đói chết cô rồi. Rảnh rỗi Hạ Ninh lôi lại hoá đơn lúc nãy ra xem lại, đồ ăn cô mua là loại bình dân, không tốn kém lắm. Sau đó lướt xuống dưới, hai mắt cô hận không thể bay ra ngoài, nhân viên siêu thị người ta không để nhầm giá chứ. Đồ siêu thị mà đắt như thế sao, hơn nữa cô còn mạnh tay nhặt luôn hai cái. Đúng là đầu lợn.

Lúc đấy không phải là cố ý không nhìn giá, chỉ là hơi phấn khích quên mất. Hạ Ninh khóc ròng trong lòng, vừa đánh bay một khoản không nhỏ mà giờ lại tiêu tốn như vậy. Lục Mân biết anh ấy sẽ không trách cô đâu nhỉ?

Bắt đầu cảm thấy buồn chán, Hạ Ninh nhìn về phía Mạc Y Y. Sao vẫn chưa chịu tỉnh, cả một ngày dài như thế mới ăn một bữa và vẫn ngủ ngon như vậy?

Nếu là cô nhất định sẽ bị đói tỉnh. Hạ Ninh đi về phía Mạc Y Y, dù sao nhịn đói cũng không tốt, hơn nữa lại là bệnh nhân. Cô khẽ đặt tay lên vai Mạc Y Y "Chị...."

Hạ Ninh kinh ngạc, cơ thể Mạc Y Y nóng như hòn lửa, vừa động vào qua một lớp áo bệnh nhân cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Sốt cao rồi?

Hạ Ninh luống cuống nhấn thông báo cạnh đầu giường rồi cố gắng gọi Mạc Y Y tỉnh lại, thoát khỏi miên man.

"Y tỷ chị nghe thấy em nói không, mau tỉnh lại"

Lúc sau bác sỹ tới, làm một vài kiểm tra rồi quay sang Hạ Ninh "Vết thương ban đầu khá nghiêm trọng, thời tiết không ổn định, cơ thể bị sốc nên vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến tình trạng sốt cao, nhưng không cần quá lo lắng, vết thương đã được xử lí tốt, thỉnh thoảng sẽ sốt với tình trạng mê man nhưng không đáng lo, vài giờ sau thích ứng được bệnh nhân sẽ ổn định trở lại"

"Cảm ơn bác sỹ"

Hạ Ninh bị doạ sợ, lúc này không dám lơ là, ngồi sát mép giường quan sát Mạc Y Y. Trách bản thân bỏ ra ngoài lâu như vậy.

...

"Giao thông chưa ổn định lại sao?"

"Các chuyến bay đều hoãn lại sang ngày hôm sau, bọn họ nói đợt bão tuyết này tới đột ngột, dự báo thời tiết cũng không thể phán đoán được nên phải qua một đêm mới cho các hãng hàng không lưu hành trở lại. Tuy nhiên tàu điện ngầm và đường bộ đang được điều chỉnh trở lại, chỉ vài giờ nữa sẽ ổn định"

"Vài giờ chính xác là bao nhiêu?"

"Khoảng hai tiếng rưỡi"

Lục Mân liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã gần chín giờ tối. Chết tiệt thật...

....

Từ chiều đến giờ Weibo của Mạc Y Y và Hạ Ninh như muốn nổ tung. Người hâm mộ lần lượt kéo vào bày tỏ sự lo lắng cho bọn họ dưới bài đăng mới nhất.

#Nữ thần có bình an không? Tôi lo lắng cho cô ấy quá#

#Mạc tỷ của tôi, nghe nói lần này chụp ảnh ngoài trời#

Phía bên công ty chủ quản của Mạc Y Y cũng nhận được vô vàn tin nhắn thăm dò của phía người hâm mộ về tình hình của cô.

Cho nên sau khi nhận được tin báo về tình trạng của Mạc Y Y, bên họ đã đăng bài thông báo xác nhận Mạc Y Y bị thương trong trận bão tuyết, hiện đang dưỡng thương tại bệnh viện và xác nhận sức khoẻ ổn định, cũng nhấn mạnh là tình trạng của cô không quá lo ngại mong người hâm mộ không nên quá hoang mang.

Người hâm mộ của Mạc Y Y thấy được lo lắng nhưng cũng an tâm vì sức khoẻ ổn định. Nhưng ngược lại, bên Hạ Ninh, cô không phải người của công chúng vì thế không có tin tức gì về tình hình của cô cả. Một số người đã chuyển sang Weibo của Lục Mân, một khi chưa có tin báo bình an, bọn họ sẽ truy hỏi đến cùng.

Hạ Ninh hiện không có tâm trạng lên mạng, ngồi cạnh Mạc Y Y lo được lo mất, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên trán kiểm tra xem cô ấy có bị sốt lại không. Thật may là tình hình đã ổn định. Lúc nãy có người của đoàn đến hỏi thăm sức khoẻ của Mạc Y Y báo cho người mộ, xong Hạ Ninh cũng không suy nghĩ nhiều lắm vì cho rằng dù sao hiện mình cũng không phải người trong ngành. Tuyệt đối sẽ không có ai quan tâm ngoài gia đình cô.

Một lúc sau chuông điện thoại lại vang lên, không phải là Hạ Ninh. Của Mạc Y Y, trên đó hiển thị tên Vương Khởi Luân. Hạ Ninh thầm nghĩ nghe chắc cũng không sao đâu.

"Alo"

"Em gái Hạ?"

"Vâng, hiện chị Y Y ngủ chưa tỉnh nên em nghe hộ"

"Ừ, cô ấy sao rồi?"

"Hiện đã ổn định rồi, lúc nãy lên cơn sốt miên man doạ em sợ gần chết"

Vừa nghe xong phía bên kia đã kích động lớn tiếng "Cái gì, sao lại sốt"

"Vết thương sâu nên nhiễm trùng, cộng thêm thời tiết lạnh nên bị sốt. Hiện tại không sao rồi, anh đừng quá lo lắng. Em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt"

"Chưa tỉnh lại sao, liệu còn bị gì nữa không, bác sỹ khám có kĩ không?"

Hạ Ninh giương khoé môi "Em vừa kiểm tra lại, hạ sốt rồi, không có dấu hiệu phát sốt trở lại, có vẻ đã ổn định, bác sỹ nói vài giờ sẽ tỉnh"

"Vậy phiền em rồi, em có bị thương không đấy?"

"Em khoẻ như trâu, chỉ là chị ấy mãi không tỉnh lại, cảm thấy hơi buồn chán"

"Đừng lo, khoảng hai giờ nữa giao thông ổn định anh và Lục quỷ sẽ tới"

"Vâng em biết rồi, lát nữa chị tỉnh em sẽ bảo chị gọi báo cho anh, em cúp máy luôn nhé"

"Ừ cảm ơn em, em gái Hạ"

Bên này Lục Mân bị thông báo Weibo làm phiền, đăng một tấm ảnh Hạ Ninh chụp gửi cho anh lúc nãy lên thông báo cô vẫn rất bình an, không phải ảnh selca, trong ảnh chỉ lộ được đôi chân ngồi xếp bằng trên sô pha và phía trước là đống đồ ăn cô mua khi đi siêu thị.

Lúc này người hâm mộ của cô vẫn chưa buông tha anh mà vẫn hăng hái để lại bình luận đại khái như đã an tâm rồi các thứ. Tuy nhiên Lục Mân cũng không quan tâm, tầm hai mươi phút sau mọi chuyện cũng im ắng trở lại.

Thời gian đã điểm tới hơn mười hai giờ. Mạc Y Y vẫn ngủ một cách hăng hái chưa muốn tỉnh lại, Hạ Ninh bên cạnh cũng ngủ gật say mê, quả nhiên vừa chợp mắt một chút bụng Hạ Ninh kêu gào mãnh liệt đập tan bầu không khí vốn đang im lặng.

Hạ Ninh mơ màng tỉnh lại, nhìn Mạc Y Y một chút "Chị ngủ lâu như vậy, một chút cũng không thấy đói sao? Chị nhìn em đây này, đói đến tay chân run rẩy luôn rồi"

Nói xong Hạ Ninh trở lại túi đồ ăn lấy ra cái bánh bao chiên và một cái đùi gà đánh chén. Tuy nguội rồi nhưng ăn ngon miệng vô cùng. Mà cũng đúng, đói thì ăn gì mà chả ngon.

Hạ Ninh lại suy nghĩ sức khoẻ của mình quả nhiên đúng là trâu bò. Không giống lúc nhỏ, bị lạnh một chút sẽ bị cúm ngay lập tức.

Căng cơ bụng trùng cơ mắt, ăn no Hạ Ninh lại thấy buồn ngủ, cô kiểm tra lại xem Mạc Y Y có phát sốt nữa không, thấy ổn định cô mới lờ mờ nằm xuống sô pha, chìm vào giấc ngủ.

Bên Lục Mân và Khởi Luân khi vừa biết tin giao thông ổn định lại tuy đã 11 giờ vẫn tự lái xe đến, mất hơn hai tiếng đồng hồ mới tới cửa bệnh viện. Mà vừa vào phòng lại chỉ thấy Mạc Y Y đang xem điện thoại, không thấy Hạ Ninh đâu.

Lục Mân nhíu mày "Hạ Ninh đi đâu?"

"Tôi vừa mới tỉnh lại, định lấy điện thoại gọi điện nhưng lại không mang theo, hai người đi không gặp bên ngoài sao?"

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top