Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28. Thích của anh hay thích của ông xã em hơn?

"Em thấy hơi hối hận"

"Chuyện gì?"

"Hôm trước em đăng ảnh anh với Tiểu Hàn, bây giờ mọi người đều biết em và anh nhận nuôi nó. Sau này con bé đến trường, liệu có bị bắt nạt không?"

"Ngốc ạ, em đâu có để lộ mặt con bé ra. Hơn nữa trên mạng chỉ biết nhũ danh con bé là Tiểu Hàn, không biết tên thật. Còn có cả, anh là bố nó, ai dám bắt nạt xem?"

Hạ Ninh bậy cười, suy nghĩ lại thấy anh nói cũng hợp lý, sau này bảo vệ con bé khỏi truyền thông là ổn cả thôi.

"Mau mau, hai vai, chỗ này này. Đúng rồi, thoải mái qua"

Lục Mân "..."

"Mau, đưa em cái điện thoại"

"..."

Nhận được điện thoại từ tay Lục Mân, Hạ Ninh đăng nhập Weibo. Lại lên hot search rồi. Trên mạng đồn cô bị vô sinh nên mới phải nhận nuôi con. Ấu trĩ!

"80% nổi tiếng nhờ scandal. Anh có thấy bà xã của anh xấu xa không hả?"

"Ngoại tình, kim chủ chống lưng, ăn bám nhà giàu, cặp kè đại gia, phá thai, bám đuôi tiền bối, sỉ nhục nhà báo, vô sinh. Hình như có hơi xấu xa nhỉ?"

"Vậy kim chủ của em có thích em như vậy không a"

"Thích, thích muốn chết"

Hạ Ninh bật cười "Ngoan, tiếp tục phục vụ, chuyển xuống dưới eo, dạo gần đây phải thay rất nhiều trang phục, eo đau dữ dội"

"Đã có đại gia là anh chống lưng rồi, em không cần phải vất vả như vậy"

"Ban đầu là anh khuyên em cơ mà, nào không nói nhiều, mau phục vụ em cho tốt. Nếu bản cung thấy hài lòng, tối nay có thể suy nghĩ cho anh tới thị tẩm"

"Đã ba tháng rồi đó bà xã"

Hạ Ninh nghe giọng điệu của anh mà cười lớn "Sao giọng anh nghe uỷ khuất như vậy?"

"Còn không uỷ khuất nổi sao, ban đầu vốn dĩ chỉ cần nửa tuần, bây giờ thì nhìn xem, anh đã ngoan ngoãn mang thân thể đến tận giường rồi, vậy mà nhiều lắm em chỉ có hôn một cái. " Nói rồi tay anh đang đấm eo Hạ Ninh bỗng nhiên di chuyển xuống dưới.

Người Hạ Ninh run lên từng cơn "Anh... đừng có mà sờ lung tung... này"

"Anh thì còn nhịn được, nhưng anh em của anh thì vô cùng uỷ khuất" Vừa nói, Lục Mân cầm lấy tay cô đặt vào nơi nào đó hơi nhô lên.

Hạ Ninh cố tình hơi liếc qua nơi đó của anh. Khụ...hình như là lâu thật nhỉ. Hình dáng thế nào cô còn không nhớ nổi nữa rồi. Có vẻ hôm nay không thoát được rồi.

Vài giây sau lại thấy anh vô cùng chỉnh tề đứng lên đi ra ngoài. Hạ Ninh ngơ ngác. Thế là không làm nữa à?

Nào ngờ vài giây sau thấy giọng anh rất to vang lên khắp ngôi nhà "Bố mẹ, lát nữa không được lên làm phiền bọn con đâu đấy"

Đệch m*. Vô sỉ....

Một lúc sau Lục Mân đã quay lại, đóng cửa một cách hưng phấn.

Dưới phòng khách

Lục Hàn Dương, Nguyễn Kỳ, Lý Hạ Lan đen mặt. Chỉ có Lục Thi Hàn là ngơ ngác "Bố mẹ làm gì mà sợ phiền ạ"

Nguyễn Kỳ nhất thời chưa biết nói gì. Đệch m* con trai bà sao lại có thể vô sỉ đến như thế. Bà quay sang Lục Thi Hàn, khẽ ho một cái "Khụ, bố mẹ cháu ngủ thôi, đang ngủ đều không thích bị làm phiền"

Lục Hàn Dương buông tờ báo xuống, ngoắc tay với Lục Thi Hàn "Tiểu Hàn lại đây với ông"

Lục Thi Hàn ngơ ngác cũng đi tới ngồi cạnh Lục Hàn Dương. Ông đưa tay ôm con be vào lòng.

"Tiểu Hàn muốn có em trai chơi cùng không?"

Lục Thi Hàn mở to mắt, gương mặt phấn khích "Có ạ"

"Vậy Tiểu Hàn ngoan, nghe ông nói này, bố với mẹ cháu đang cố gắng tạo em trai, hôm nay chơi với ông bà, không nên làm phiền bọn họ. Có được không?"

Lục Thi Hàn gật đầu lia lịa. Lục Hàn Dương bật cười khen ngoan rồi thả con bé xuống. Nguyễn Kỳ lườm ông một cái. Hai bố con vô sỉ không khác gì nhau.

....

"Aaa Lục Mân anh hôn vào đâu đấy hả, mau buông ra"

"Này, không được sờ chỗ đấy"

"Lục Mân anh nổi điên cái gì, mau cút xuống"

"Thì ra em muốn ở dưới đất, được, anh chiều em" Lục Mân vác Hạ Ninh rời giường. Hạ Ninh trừng to mắt nhìn anh.

Lưu manh.

"Mau nói xem, em thích anh hay thích ông xã em hơn"

Hạ Ninh trong đầu giờ chỉ có chửi bậy. Thích cụ nhà anh. Vô liêm sỉ. Lưu manh!

Ba giờ sau

Nguyễn Kỳ đen mặt nhìn về phía cầu thang lẩm bẩm "Cũng lâu phết đấy nhỉ?" Đến giờ ăn trưa cũng không thèm xuống.

Lục Mân trả lời từ xa "Còn lâu" Cấm dục ba tháng. Anh bức đến phát điên.

"Mau cút khỏi người tôi, đã ba hiệp rồi, anh không mệt nhưng tôi sắp chết đến nơi...aa"

"Hừ, anh còn muốn bức em đến tận tối cơ đấy"

"Anh điên rồi. A...ông xã, mau tha cho em"

"Gọi ông chủ"

Đệch!

"Ông chủ, mau tha cho em"

"Ngoan, hôm nay tăng ca, ông chủ tăng lương cho em nhé"

"Không cần, ông xã em đang đợi cơm aa"

Hứ. Muốn diễn trò ngoại tình. Được, cô chiều.

"Anh đút em ăn còn chưa đủ no hay sao hả? Mau nói xem của anh thích hơn hay của ông xã em? Hửm"

Mẹ nó. Vô sỉ!

"A đm anh, Lục Mân mau chậm lại cho bà"

"Có trả lời hay không?" Nói rồi Lục Mân đưa eo thúc mạnh về trước một cái.

Hạ Ninh đau đến mức bật khóc "Của anh, mau thả em ra đi, xin anh"

"Ngoan" Lục Mân kết thúc thêm một hiệp nữa, để Hạ Ninh nằm sấp trên giường vừa nghỉ ngơi được một chút anh lại bế cô lên.

Cô bị doạ sợ gần chết. Tuy nhiên không còn sức giãy giụa, phó mặc số mệnh vào tên lưu manh này "Làm gì?"

Lục Mân thấy Hạ Ninh ngoan ngoãn nằm yên trong lòng, anh cúi xuống hôn cô "Tắm"

Hạ Ninh trong lòng khiếp sợ, cô bắt đầu chảy nước mắt cầu xin "Em mệt rồi, để hôm khác làm tiếp được không?"

"Hôm nay có cầu xin kiểu gì cũng không tha. Sinh em gái cho Tiểu Hàn được không?" Lục Mân đặt cô xuống bồn tắm

Hạ Ninh ôm cổ anh không chịu rời tay, bắt đầu chiêu khổ nhục kế. Cô oà lên khóc lớn "Không muốn nữa, thật sự không muốn nữa" Từ đầu đến giờ, không biết bao nhiêu lần không lẽ chưa đủ trúng thưởng hay sao?

Lục Mân bị tiếng khóc của Hạ Ninh doạ tỉnh lại "Đừng khóc nữa, được rồi anh tha cho em"

"Thật không?" Đệch m* thế là tha rồi à.

"Nào, buông tay ra anh tắm cho"

"Không cần, đừng có lừa em" Hạ Ninh lại khóc to hơn. Lục Mân lúng túng không biết làm gì.

"Em có tự tắm được không"

Hạ Ninh nấc một cái rồi lắc đầu "Tắm trong sáng, không được dở trò đồi bại"

Lục Mân thấy buồn cười "Em còn ôm nữa anh sẽ không nhịn được"

Hạ Ninh lập tức buông tay. Quả nhiên là Lục Mân chỉ tắm theo nghĩa đen thôi. Hoàn toàn giữ lời hứa. Anh cứ đợi tôi khoẻ lại xem, tôi sẽ đá anh bay ra ban công ngủ.

Khoảng bốn giờ chiều Lục Mân tỉnh dậy, tràn đầy sinh lực. Anh cúi xuống cô gái đang ôm mình ngủ say như chết, hôn một cái rồi rời giường.

Trùng hợp thật. Vừa mở cửa đã thấy một lớn một nhỏ ngã nhào. Mặt Lục Mân đen sì "Hai người đến đây làm gì?"

Lục Thi Hàn nhanh nhẹn ôm chân Lục Mân "Bà nội dẫn con đến thăm bố mẹ"

Nguyễn Kỳ mở to mắt nhìn đứa cháu gái vừa phản bội mình "Con trai à, có đói không?"

Lục Mân cũng không phải người nhỏ nhen thích chấp nhặt. Anh cúi xuống bế Lục Thi Hàn "Chơi cả buổi có buồn ngủ không? Vào ngủ với mẹ nhé"

Lục Thi Hàn gật đầu. Lục Mân thả con bé xuống, lập tức chạy về phía giường, chèo lên nằm cạnh Hạ Ninh. Hạ Ninh thấy có cục gì chạm vào người mình, thầm nghĩ là Lục Mân trêu mình lập tức dở giọng chối bỏ "Anh cút ngay cho bà"

Lục Thi Hàn mở to mắt nhìn cô, con bé không hiểu chuyện gì, tròng mắt ươn ướt. Lục Mân bên này đen mặt, vội vàng trở vào dỗ dành con gái.

"Là mẹ mơ ngủ, tưởng con là bố, ngoan, không khóc"

Nguyễn Kỳ thấy màn này mà cười không được, khóc cũng không xong. Bà đóng cửa, để lại ba ngườu một nhà tự đóng cửa tắt đèn bảo nhau.

Bên này Hạ Ninh bị giọng nói của anh làm phiền tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn thấy Lục Thi Hàn đang rơm rớm nước mắt ngồi trong lòng thì giật mình, giành con bé trong tay Lục Mân, trừng mắt với anh "Anh bắt nạt Tiểu Hàn à?"

"Anh..."

Hỏi xong Hạ Ninh cũng không thèm quan tâm anh nữa mà vỗ về Lục Thi Hàn "Sao tự nhiên lại khóc? Hay là Tiểu Hàn bị đau ở đâu. Mau nói mẹ nghe"

Lục Thi Hàn lắc đầu. Con bé không trách Hạ Ninh, chỉ là hơi sốc một chút. Hơn nữa con bé cũng không khóc, chỉ là ươn ướt một chút mà thôi. Sau đó lại không kiềm lòng được mà ngáp một cái.

Lúc này cô mới yên tâm đặt Lục Thi Hàn xuống ngủ cạnh mình, liếc Lục Mân một cái "Anh cút xéo đi, tối nay đừng có mong ngủ cùng tôi"

Gương mặt Lục Mân vẫn bình thản, không một chút mất mát. Cô có cấm thì anh cũng có ngàn cách để lẻn vào. Lục Mân cười một cái "Đã tỉnh rồi thì xuống ăn gì đó một chút"

Nghe xong Hạ Ninh đang chỉnh chăn cho Lục Thi Hàn thì quay sang lườm anh một cái "Không phải ông chủ đút tôi no rồi sao, cần gì phải ăn. Hứ" Đừng tưởng cô không biết, mấy lần trước anh vì sợ cô mang thai vất vả, mỗi lần làm xong đều sẽ tắm rửa sạch sẽ, chỉ là lúc nãy... Mẹ nó, lưu manh... Xem ra là đã quyết tâm rồi.

Lục Mân phía góc giường lấy một ngón tay vân vê lọn tóc dài của cô, vẻ mặt vô cùng sảng khoái.

Miệng thì mạnh nhưng sau đấy Hạ Ninh vẫn bước xuống giường, đi về phía tủ đồ thay quần áo đàng hoàng hơn. Tên Lục Mân này có thói quen mỗi lần ân ái với cô xong đều sẽ lấy đồ của mình mặc lên người cô. Hôm nay lại biến thái đến mức chỉ mặc cho cô một chiếc áo phông tuy rộng thùng thình nhưng lại ngắn đến mức chỉ vừa đủ che được mông. Mà lúc dơ tay lên cao thì một chút cũng không che nổi, hoàn toàn lộ thiên.

Lục Mân ngồi bên giường nhìn thấy cảnh này, hít một hơi sâu, nhẫn nhịn nuốt nước bọt cái ực, yết hầu di chuyển khó khăn. Trẻ nhỏ nằm cạnh, không được làm bậy, nghĩ bậy.

Thay đồ xong Hạ Ninh lại đứng trước gương dài nhìn một lượt. Từ cằm xuống xương quai xanh chi chít dấu hôn màu hồng đậm, làm cách nào cũng không thể che kín. Cô lườm Lục Mân qua tấm gương, âm thầm chửi bậy trong lòng. Hạ Ninh quyết định trang điểm che đậy, để một đống chướng mắt như vậy, còn mặt mũi nào mà gặp ba người lớn dưới kia.

"Hôm nay anh đến công ty không?"

"Không đến" Lục Mân đang chú ý chơi game trên điện thoại, tuỳ tiện trả lời cô.

Hạ Ninh che đậy xong xuôi, quay về giường trực tiếp giật lấy điện thoại trên tay anh. Sau nhiều ngày ngủ cùng Lục Thi Hàn, bọn họ phát hiện con bé không bị tiếng ồn làm thức giữa chừng nên cũng nói chuyện bình thường. Tuy nhiên vẫn theo thói quen nhỏ giọng lại.

"Rảnh cả ngày?"

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay cứ đưa Tiểu Hàn cho bố mẹ trông, lát nữa đi cùng em tới một nơi"

Khoé môi Lục Mân giương lên "Hẹn hò?"

Hạ Ninh đưa cho anh một ánh mắt khinh bỏ rồi đi xuống nhà. Ba mươi tuổi, già đầu mà mồm vẫn nói được hai chữ hẹn hò. Thật không biết hổ thẹn.

Hạ Ninh xuống dưới thì chỉ thấy Nguyễn Kỳ và Lục Hàn Dương, trước hết cô vòng vào nhà bếp tìm đồ ăn, khi đã ngồi bàn ăn mới vọng ra ngoài "Mẹ con rời đi rồi sao?"

"Dậy rồi hả, may mẹ vừa hâm lại đồ ăn xong, ở trong lò vi sóng đấy. Mẹ con vừa nhận được điện thoại của ai rồi vội vàng đi luôn rồi. Vẻ mặt rất phấn khởi"

Nguyễn Kỳ nãy giờ chú ý xem TV nên không biết là Hạ Ninh xuống. Lục Hàn Dương ngồi cạnh thỉnh thoảng liếc mắt lên màn hình rồi cuối cùng không nhịn được lên tiếng "Bà xem, bà đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn xem mấy cái này. Không thấy xấu hổ à"

Nguyễn Kỳ vẫn chăm chú say mê "Ay da, nếu như không có Ninh Ninh nhà mình còn lâu tôi mới thèm xem nhé. Ông nhìn xem, thần thái của con bé không thể đem ra đùa bỡn đâu". Không sai, là show trình diễn thời trang mà gần đây Hạ Ninh tham gia.

Nghĩ một lúc bà lại nói tiếp "Trên mạng nói con bé nổi tiếng 80% là dựa vào scandal, con dâu nhà học Lục chúng ta còn cần để con bé đi tìm kim chủ chống lưng sao?. Nhìn xem, nếu như con bé không có khiếu, nó đã sớm muộn bị đá ra khỏi giới rồi. Tài giỏi như nó vốn dĩ không cần dùng đến mấy loại quy tắc ngầm bẩn thỉu kia"

Hạ Ninh nghe đến đây thì sặc, suýt chút nữa phun hết ngụm canh vừa cho vào miệng ra ngoài. Có chút chột dạ. Xin lỗi mẹ thân yêu, phải phụ lòng tin của mẹ rồi. Tối nay con dâu tài giỏi của mẹ định dùng quy tắc ngầm ... khụ... kia để đi cửa sau đó ...

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top