Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Là một cặp đôi đang yêu ( 2219 chữ )

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" Đột nhiên Lục Mân buông ra một câu hỏi.

Hạ Ninh không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì nên nhìn anh. Ý muốn chờ đợi 1 lời giải thích.

"Ăn đi" Ngập ngừng ba giây, Lục Mân đưa tay lên xoa mái tóc đen dài của Hạ Ninh, hơi mỉm cười.

Cảm thấy hôm nay anh rất lạ. Hạ Ninh buột miệng hỏi "Có phải anh sắp đi đâu không?"

Thật sự, thật sự Hạ Ninh không muốn nhìn thấy anh gật đầu, trong lòng nhói lên tia hoảng sợ.

Lục Mân lấy khăn giấy lau đi cọng mì còn sót lại trên khoé miệng của cô "Nếu là thật, em có đợi anh không?" Lại trả lời cô bằng một câu hỏi mơ hồ.

Cơ thể Hạ Ninh bắt đầu run lên. Ngay cả lời nói thoát ra cũng không còn trôi chảy nữa. Thậm chí, còn sợ đến gần phát khóc.

"Anh thật sự phải rời đi sao?"

Từ đầu đến cuối, Lục Mân vẫn cười dịu dàng nhìn Hạ Ninh "Lo ăn đi, ăn xong muốn đến đâu anh đưa đi"

"Giờ còn ăn uống gì chứ, trả lời em, anh sẽ rời đi thật sao?" Trong lòng Hạ Ninh sốt ruột gần chết, làm gì còn tâm trạng nào để ăn uống.

Lục Mân im lặng nhìn cô một lúc sau đó mới gọi chủ quán "Vậy thì chúng ta đi, bác ơi chúng cháu thanh toán"

☆☆☆

Hạ Ninh và Lục Mân không nói một lời nào. Lục Mân đợi cô hỏi, Hạ Ninh lại đợi anh trả lời. Xung quanh thỉnh thoảng có vài tiếng ồn ào khi xe cộ đi qua...

Cuối cùng, Hạ Ninh vẫn là người lên tiếng trước "Anh còn im lặng như vậy thì chúng ta về nhà" Thật lãng phí thời gian.

Lục Mân dừng bước, ngắm nhìn cô một lúc, sau đó nhìn lên bầu trời "Tuyết rơi đợt thứ tiếp theo, anh nhất định sẽ quay về. Đợi anh, có được không?"

Trái tim Hạ Ninh bỗng trở nên nặng nề. Như vậy có nghĩa là anh ấy sẽ rời đi, hơn nữa sẽ rời đi rất lâu. Hạ Ninh cố kìm giọng, bình thản hỏi "Anh đi đâu, bao giờ đi?"

"Ngày mai, thời gian quá gấp, anh không thể can thiệp" Chỉ còn lại vài giờ ở lại bên em, vì thế anh không thể để nó bị lãng phí. Anh biết cô sẽ mệt nhưng giây tại lúc này anh chỉ muốn ích kỷ suy nghĩ cho mình. Anh yêu cô gái này, anh không muốn rời xa cô gái này. Nhưng anh được quyền quyết định sao?

Lục Mân đưa bàn tay ra phía trước. Ý muốn cô nắm lấy. Đợi rất lâu, rất lâu sau Hạ Ninh mới đan năm ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn của anh. Ấm áp đến kì lạ.

Họ tiếp tục hướng về con đường mòn dài thẳng tắp phía trước, tiếp tục rơi vào khoảng không yên ắng. Được một lúc Lục Mân lên tiếng dặn dò "Sau này không có anh, em phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Đừng đi bộ nữa, đi xe của nhà ấy. Mỗi lần thay đổi thời tiết em cũng phải cẩn thận, phải đảm bảo thuốc dị ứng lúc nào cũng bên người, đừng vì ham muốn của bản thân mà ăn đồ chua quá mức với cả ..."

Hạ Ninh ngắt lời anh. Nếu nói nữa, cô nhất định sẽ bật khóc thật to. Ở bên anh nhiều năm như vậy, bỗng nhiên rời xa không biết bao lâu mới gặp lại. Thật sự không chịu nổi "Được rồi, em đâu phải con nít nữa, ngay cả anh cũng thế, mùa đông nhất định phải giữ ấm thật tốt, bộ dạng ốm yếu của anh không đẹp trai chút nào hết"

Lục Mân nghĩ trong lòng "Điều quan trọng nhất, nhất định phải đợi anh trở về"

Anh vẫn luôn hi vọng khi anh trở về, anh vẫn sẽ là mối tình đầu tiên của cô. Thật không dám nghĩ tới cảnh cô cùng người đàn ông khác sẽ ở chung một chỗ trước mặt anh.

"Còn điều nữa anh muốn nhắc em, đừng chỉ lủi thủi một mình, kiếm cho mình ít nhất một người bạn thân, không có anh ít ra còn có người cho em chia sẻ tâm sự"

Hạ Ninh liền bỉu môi "Em có thể gọi điện cho anh mà"

Hàn Phong bật cười "Anh làm sao có thể nghe điện thoại của em bất cứ lúc nào, hơn nữa có những chuyện em không thể tâm sự với anh được. Em họ của anh, em biết chứ"

Hạ Ninh liền gật đầu "Con bé rất dễ thương, sao thế"

"Học dưới chúng ta một lớp, em có thể chơi thân với nó nếu như em không thích các bạn nữ trong lớp mình"

Đúng là thế. Lớp cô đang học hầu hết là mọt sách và thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, vì vậy cô không thể trở nên quá thân thiết với một ai trong đó.

"Có thể sao?"

"Tính cách con bé giống em, hơn nữa, Lam Vy sinh đầu tháng một, còn em lại cuối tháng mười hai, kể ra tuổi hai đứa chỉ chênh nhau một ngày"

"Cũng được, sẽ cân nhắc" Suy nghĩ vài giây, lúc sau Hạ Ninh mới ngập ngừng lên tiếng, phiếm má hơi hồng lên "Anh, sẽ không đưa chị dâu trở lại gặp em đấy chứ?"

"Sao vậy, ghen?" Lục Mân cười lớn, cất giọng trêu đùa.

Hai má của Hạ Ninh lập tức chuyển sang màu đỏ ửng, lúng túng lắc đầu "Không phải, em... chỉ là, chỉ là..." Chỉ là cái gì? Cô cũng không biết.

Thấy Hạ Ninh trở nên bối rối, Lục Mân chừa lại đường lùi cho cô "Anh hứa với em, đảm bảo không cặp kè với người khác" Nhưng trong lòng anh đang ngập tràn sự vui sướng.

"Anh đừng có mà hiểu lầm ý em đấy " Hạ Ninh ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác "Chúng ta đi đâu bây giờ, giờ này mọi người hầu như đã tắt đèn hết rồi"

"Nghe nói gần đây có một quán game mở cửa cả ngày, em muốn đi không?"

Hạ Ninh gật đầu lia lịa. Ngay khi nghe thấy chữ game, ánh mắt Hạ Ninh đã vô cùng sáng rực rồi. Ngoài đam mê thời trang, Hạ Ninh còn thích lập trình máy tính nha, nhất là mảng lập trình game. Từ nhỏ đã luôn cùng Lục Mân chơi qua rất nhiều thể loại game khác nhau.

Lục Mân phì cười xoa đầu cô.

☆☆☆

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Chỉ còn lại vài tiếng ngắn ngủi nữa. Anh, sẽ thật sự phải xa cô.

Lúc này đây, Hạ Ninh đang nằm ngủ trên lưng anh. Bọn họ tuy hai mà một, bước chân của Lục Mân bước rất chậm, ánh mắt anh xa xăm, con đường phía trước trở nên mơ hồ, giống như tương lai của họ vậy.

Thành phố T vốn vẫn rất lạnh, và đợt tuyết từ tối qua làm cho nó càng lạnh hơn. Cả con đường trở thành dải dải trắng xóa. Mênh mông vô tận.

Hàn Phong chưa đưa cô về nhà, mà dẫn cô đến một nơi khác. Tuy nhiên nơi này vào mùa hạ vẫn là đẹp nhất. Vào mùa hạ, mỗi khi cảm thấy chán, Lục Mân sẽ đến nơi này, ngồi lên bãi cỏ xanh mướt dưới bóng cây cổ thụ to ấy và nhìn về dòng sông phía xa.

Những thứ giản dị sẽ đem lại cho người ta cảm giác yên bình.

Bây giờ bãi cỏ đã được đổi sang một nền trắng buốt, nhìn tổng thể sẽ thấy một chút hiu quạnh và một chút cô đơn. Nhưng Lục Mân bây giờ một chút cũng không thấy lạnh, cũng không thấy cô đơn. Vì ngồi cạnh anh, còn có người con gái mà anh thầm thương đã từ lâu.

Bây giờ nhìn bọn họ giống như một cặp tình nhân vậy...

Là một cặp đôi đang yêu.

Cứ thế, anh ngắm nhìn cô gái trong lòng mình. Nhiều lúc mỉm cười không lý do ... và nhiều lần trái tim cũng vô thức nhói đau.

Cho đến tận sáng hôm sau Hạ Ninh thức giấc. Vậy mà lại liều mạng cùng cô ngủ qua đêm ở ngoài. Còn là một đêm tuyết rơi. Nếu như bị bố mẹ Hạ Ninh phát hiện, anh nhất định sẽ bị mắng lên bờ xuống ruộng.

Vừa mở mắt ra, Hạ Ninh đã có thể nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy đang dịu dàng nhìn mình. Bất chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng anh, Hạ Ninh nhảy dựng ra ngoài. Phiếm má đỏ hồng.

"Anh đừng có mà được thời lợi dụng, em đói rồi"

Lục Mân bật cười "Sáng sớm nay em ăn gần hết đồ ăn ở quán game rồi mà vẫn còn đói sao?"

Đúng là Hạ Ninh không hề đói, nói ra chỉ là để cho bớt ngượng một chút. Ngay sau đó liền quay ngoắt đầu "Em hết đói rồi, đây là đâu thế"

"Hạ Ninh, chúng ta yêu nhau đi"

Cô hoàn toàn nghĩ là mình đã nghe lầm. Hạ Ninh liền nhìn anh. Cô muốn anh nói lại câu nói lúc nãy.

Lục Mân vẫn ngồi đó, gương mặt hướng về phía Hạ Ninh, nói lại rõ ràng từng chữ một "Chúng ta yêu nhau đi"

Hạ Ninh sốc, sau đó liền trở nên bối rối "Khoan để em tỉnh ngủ đã". Mấy giây sau liền trở nên nghiêm chỉnh "Anh là đang rất nghiêm túc sao?"

"Đúng vậy, anh yêu em, vì thế em nhất định phải đợi anh trở về"

Bỗng dưng đầu óc cô liền trở nên choáng váng, sự việc xảy ra quá nhanh làm thần kinh của cô hoạt động hơi loạn.

"Em.... em ..., chúng ta ... không được"

"Vì sao lại không?" Lục Mân đứng lên di chuyển đến trước Hạ Ninh.

Anh dơ tay lên gỡ bỏ chiếc lá khô trên tóc cô "Hay em đã có người trong lòng rồi"

"Không phải nhưng em... em vẫn ...." Hạ Ninh vẫn đang rất hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, thật sự không biết nên nói gì.

"Anh không tin em không thích anh, anh luôn bảo với em đôi khi nhận thức của con người sẽ sai. Trong nhận thức của em bây giờ là từ chối anh nhưng tiềm thức lại có phần không thể. Tương đương với việc, em luôn nghĩ mình không thích anh nhưng những hành động trong tiềm thức của em lại mịt mờ. Chính vì sự đối lập giữa tiềm thức và nhận thức nên bây giờ em mới trở nên lúng lúng như vậy"

Lục Mân quả thật muốn thách thức trí não của cô. Nhất là lúc này cô đang rất hoảng loạn, nhất định sẽ không thể phân biệt tiềm thức và nhận thức là cái gì.

Loạn quá hóa điên.

"Anh im lặng một chút thì chết à, để em sắp xếp lại đã" Hạ Ninh phát tiết ngồi bụp xuống.

"Không hiểu cũng không sao, em nhớ hồi nhỏ mình đã nói gì không?"

"Này, anh quá đáng vừa thôi, ai lại đem lời nói bồng bột lúc trẻ con ra để tin chứ" Hạ Ninh nhớ lại lúc bé chính bản thân mình đã hùng hổ tuyên bố với hai bên gia đình nhất định sẽ cưới anh về nhà. Càng nghĩ càng xấu hổ. Mẹ nó, sao ngày xưa bản thân lại không có chút sĩ diện nào như vậy.

Mà Lục Mân bây giờ lại bỏ hết liêm sỉ ra một bên, anh  nhíu mày chỉ vào cổ tay cô "Làm sao lại trở thành lời bồng bột, sợi dây này là vật chứng, ba mẹ của anh và em chính là nhân chứng, hơn nữa lúc đó em còn nói sẽ chịu trách nhiệm với anh .... quân tử hán lời nói ra đã định nhất định không được rút lại"

Nghe xong Hạ Ninh hoàn toàn á khẩu. Cái tên này lúc nãy còn dịu dàng mà giờ lại thâm thúy đến đáng sợ. Lật mặt nhanh hơn cả lật mông.

Này là đang hăm dọa cô sao?

Không đợi cô trả lời, anh lập tức nói tiếp "Cứ thế đi, nếu như những năm anh đi, em có thể yêu được chàng trai khác anh sẽ bỏ cuộc, không còn sớm nữa anh đưa em về" Anh không tin em gặp anh rồi sẽ còn khả năng yêu thằng đàn ông nào khác.

Ai đó làm ơn hãy tua chậm mọi chuyện lại dùm cô đi.

"Khoan đã, mười giờ anh mới phải đi mà, bây giờ mới tám rưỡi thôi, em đưa anh đến nơi này"

☆☆☆

"Đây là cánh đồng cỏ bốn lá mà em thích nhất" Hạ Ninh vẫn nghiêm túc nhìn thẳng mắt anh. "Được, em đồng ý sẽ đợi anh quay về, nếu lúc anh quay về hãy đến đây, nếu lúc đó có thấy em thì coi như em là của anh, còn không thì hãy chỉ coi em là em gái thôi, từ bỏ tình cảm anh dành cho em và tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Được không?"

Trong lòng Lục Mân có chút hụt hẫng. Từ đầu đến cuối là anh vẫn luôn muốn Hạ Ninh có thể dành chút tình cảm cho mình. Nhưng những gì anh nhận được lại hoàn toàn là sự cưỡng chế. Giống như là anh đang ép buộc tình cảm với cô vậy.

Dù vậy, Lục Mân vẫn gật đầu "Tất cả nghe theo em"

Lục Mân và Hạ Ninh trò chuyện suốt khoảng thời gian còn lại sau đó theo anh trở về.

Ba mẹ Hạ Ninh hoàn toàn không có vẻ sốt sắng lo lắng gì cả, ngược lại có chút buồn bã. Có vẻ như họ đã biết hết mọi chuyện.

Lục Mân tự tin vào bản thân mình như thế, chỉ không thể ngờ rằng, vài năm sau đó, bản thân anh một mình đến nơi này...

☆☆☆

Sân bay K

"Tạm biệt anh" Hạ Ninh chỉ ôm anh và nói ba chữ duy nhất rồi im lặng nhìn anh rời khỏi. Bọn họ đã nói chuyện rất nhiều rồi.

Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề xác định được, trái tim mình có hướng về anh hay không?

Ba mẹ của Hạ Ninh trở về trước, Hạ Ninh vẫn ở lại sân bay, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy máy bay của anh nữa cô mới rời đi.

☆☆☆

Khoảng nhiều năm sau, Hạ Ninh đã là một cô gái trưởng thành hai mươi ba tuổi. Đúng như lời hứa, đến bây giờ cô vẫn chưa nắm tay một người đàn ông nào khác.

Thế nhưng gia đình cô lại trải qua một biến cố lớn làm xoay chuyển toàn bộ gia thế Hạ gia.

Hạ Hải - bố của Hạ Ninh đột ngột biến mất, có tin đồn rằng ông đã chết vì bị đột kích bất ngờ khi đang lặn biển. Hạ gia sụp đổ.

Lý Hạ Lan - mẹ của Hạ Ninh vì suy sụp tinh thần mà bị trầm cảm nặng. Đã suýt nữa bỏ mạng rất nhiều lần.

Mọi gánh nặng đè lên vai của Hạ Ninh. Nhưng tinh thần Hạ Ninh vẫn luôn lạc quan, tiếp tục đấu tranh để sống tiếp quãng đời của mình.

Bên cạnh cô còn có mẹ, hơn nữa còn tìm được một người bạn rất tốt.

Mọi chuyện, Hạ Ninh đều không tìm tới Lục Mân. Từ ngày anh đi, cả hai đã mất liên lạc với nhau. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh hiện đang sống tốt. Cô không muốn liên luỵ anh.

Cũng không biết lý do là gì. Lục Mân cứ dần trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của Hạ Ninh. Mà anh, cũng không tìm được cô. Cứ thế họ cứ dần trở thành hai người xa lạ.

Khi mọi chuyện tưởng chừng đã an yên trở lại thì tai nạn lại tìm đến Hạ Ninh. Toàn bộ kí ức dở dang giờ chỉ còn là quá khứ.

Bao gồm cả cái tên Lục Mân, đã vùi sâu vào một miền kí ức quên lãng. Lục Mân, người đã cùng cô trưởng thành suốt mười bốn năm ....

Hạ Ninh bắt đầu tuổi hai mươi bốn của mình với những kí ức mới. Chỉ có công việc, mẹ và người bạn Trần Nam.

☆☆☆

"Vào ngày năm tháng mười một, tuyết sẽ rơi tại thành phố T ...."

Hết chương 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top