Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Từ cái ngày cậu cả Quý tiếp nhận 5 mẫu đất với cái kho lúa ngoài đầu làng. Cậu ta hống hách ra mặt, 5 mẫu đất đó cậu ta cho tá điền thuê, giá cả cũng tính bằng việc trả lúa như hồi ông bà hội đồng còn làm chủ. Nhưng tới cái hồi người ta nộp lúa trả thì cậu ta lại bắt bẻ. Nào là tá điền gian lận nộp lúa xấu, sẽ làm giảm đi giá trị. Hay cậu đã đưa ra giá cả mới đối với một số thửa ruộng rồi mà tại người dân bắt họ phải nộp tiền vì chất lượng lúa không đảm bảo. Không trả như lời cậu thì cậu kêu mấy đứa côn đồ lại quậy phá nhà người ta, để ép họ phải làm theo ý cậu. Điều này làm người dân trong làng ngày càng ghét cậu. Còn cô Cẩm Chướng ngày càng đeo bám lấy cậu cả, mấy thằng nịnh bợ theo cậu gọi cô Cẩm Chướng một tiếng chị làm cô ta mừng ra mặt. Nhiều lần cha má cô đã khuyên răng nhưng cô nào chịu nghe, lại còn cãi nhau với họ. Cha má cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi bà con làng xóm mà thôi. Còn cậu cả dạo này thấy Cẩm Chướng đeo bám thì rất bực mình, nhưng lại sợ cô ta nói ra chuyện xấu của cậu nên đành nhịn, chỉ cần một thời gian nữa thôi, khi nào cậu có trong tay gia sản nhà họ Phác, thì cậu sẽ đá hết mấy con ruồi nhặng đang vo ve xung quanh cậu. Nhưng ở đời mà cậu ơi có ai ngờ trước được chuyện gì.

"Ủa Quế, phải Quế không. Em đi đâu đây?"

"Cậu là, à tôi nhớ rồi, cậu Phát. Cậu khỏe không?"

"Tôi khỏe, em đi..."

"À quên trả lời cậu, tôi đi qua thăm bà con của tôi á."

"Quế xách cái gì mà nhiều dữ vậy, nặng không đưa đây tôi xách cho."

"Cũng không nặng lắm, tôi xách là được rồi. Có mớ cam quýt ở quê đem qua cho bà con hàng xóm thôi à."

"Đưa đây tôi xách cho." vừa nói cậu vừa đưa tay ra xách mấy cái túi cho cô Quế.

"Thôi vậy thì phiền cậu lắm."

"Phiền cái gì chứ, em coi nặng như vầy mà."

Cậu càm ràm một hồi cô Quế cũng phải đưa cho cậu xách. Mà cô cứ thắc mắc sao cậu đi một đoạn lại nhìn trước ngó sau như đang xem coi có ai nhìn lén không vậy. Cô Quế thắc mắc lắm nhưng mà thôi kệ, chuyện của người ta cô không có xen vào làm chi.

"Cậu Phát, tới đây được rồi cậu để tôi xách cho, cũng gần tới nhà người quen của tôi rồi."

"Thật không đó, gần thật không hay là em ngại nên em không dám phiền tôi."

"Dạ không có, gần thiệt mà cậu."

"Nè, cho cậu. Quýt vườn nhà tôi đó, ngọt lắm không chua xíu nào hết á."

Cô Quế lấy trong túi ra mấy trái quýt đưa cho cậu, cậu nhìn mấy trái quýt to tướng trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô đến xuất thần. Để cô gọi cho mấy lần mới giật mình mà đưa tay ra nhận.

"Cậu cầm lấy cái khăn lau mồ hôi đi cậu."

"Vậy, vậy có được không. Tôi làm dơ khăn của em mất. Hay là tôi đem về giặt sạch trả cho em nha."

"Thôi cậu cứ giữ đi, tôi có nhiều khăn tay lắm, thôi tôi đi nha cậu."

Nói rồi cô quay lại xốc mấy cái túi lên rồi đi thẳng. Để cậu đứng đây cầm cái khăn mà nhìn theo thơ thẩn, bóng dáng nhỏ xíu, mặc áo bà ba xanh thiên thanh đi trong ánh nắng gai gắt của buổi trưa làm cho con người ta thấy chói mắt. Bóng hình ấy tựa như mơ hồ, vừa thực vừa ảo chẳng phân biệt được.

"Cậu Quý, cậu nhìn ai mà thất thần vậy cậu. Cô gái lúc nãy là ai vậy cậu, mồi mới hả."

"Mồi mới cái đầu mày, cổ là bạn tao được chưa. À mà mày nói với mấy đứa kia, thấy tao có đi với cổ thì làm như không biết tao nghe chưa."

"Sao vậy cậu, cậu làm như làng này không ai biết mặt cậu, cậu kêu tụi tôi giấu rồi có giấu được cả làng này không."

"Chuyện của tao, còn chuyện của tụi mày là làm như không biết tao được chưa. Nè, cầm lấy chia cho tụi nó hút thuốc."

"Dạ tôi cảm ơn cậu cả nhiều."

Thằng Lý vừa đi thì cậu cũng quay gót trở về nhà ông bà hội đồng. Nửa đường lại đụng phải Cẩm Chướng. Qua loa với cô ta vài câu rồi cậu cả đi như chạy về nhà ông hội đồng, cả con Muội vừa mới mở miệng hỏi cậu đi đâu về cũng chưa nói xong thì cậu vô buồng mất tiêu rồi.

Ngồi xuống giường ổn định lại nhịp thở, cậu cả rót cho bản thân một ly trà. Uống một hơi cho thật đã khát rồi lấy cái khăn ra mà ngắm nghía. Cái khăn màu xanh mạ non, bên góc còn được thêu một đóa hoa sen màu hồng trông thật xinh xắn. Cậu cả nhìn đến phát ngốc, cái khăn xinh xắn giống hệt như cô vậy. Đã vậy, cái khăn còn thơm thơm mùi hoa nhài nữa. Bảo cậu lấy mà lau mồ hôi sao, cầm trên tay cậu còn sợ nó bay mất mùi đi nữa chứ đừng nói là lau mồ hôi. Nhìn một hồi lâu rồi cậu cất cái khăn vô cái hộp gỗ để sổ sách. Cậu đâu hề biết, chỉ vì một cái khăn mà cậu ôm thương nhớ cả một đời.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, bụng của cậu út Mẫn nay cũng đã lớn, đứa nhỏ đôi khi còn đạp nữa. Ngày nào cậu cũng nhìn về phương xa, không biết cha má với mấy anh của cậu bây giờ có khỏe không nữa. Cậu cứ trăn trở người trên chiếc giường tre, mãi suy nghĩ mà không ngủ được. Tiếng con vạc sành kêu khắc khoải ngoài bụi tre, tiếng mấy con vạc đi ăn đêm hay tiếng con cò trắng lạc bầy. Tất cả đều rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch càng làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng cậu. Cậu như cánh cò trắng lạc bầy kia, kêu mãi kêu mãi tìm đường về tổ nhưng lại bị đêm đen làm mất đi phương hướng. Như cậu, một người có gia đình, có cha có má đầy đủ mà phải bỏ đi trốn chui trốn nhũi xứ người vì trót mang họa vào thân. Thấy cậu cứ trằn trọc không ngủ được nên thằng Quốc vén mùng đưa tay vặn đèn tỏ hơn một chút.

"Mình không ngủ được hả, có mắc tiểu không em đưa mình đi."

"Không có, anh chỉ là không buồn ngủ thôi. Anh làm mình thức giấc hả."

"Em chưa có ngủ, mình buồn chuyện gì hả mình, mình nói em nghe đi."

"Anh nhớ nhà, anh nhớ cha má quá, không biết cha má có khỏe không nữa."

"Mình đừng khóc mà, cố gắng thêm một thời gian nữa mình sẽ được về nhà thôi. Hay là đợi vài bữa nữa đi, hỏi thăm tình hình ở bên đó sao, rồi tụi mình về đại. Chứ chuyện của mình mà để cha má giải quyết quài cũng không có được."

"Vậy cũng được, vậy mai anh sang nhờ cô Quế, cổ có bà con ở bển. Qua nhờ cổ đi một chuyến coi sao."

Nói rồi hai người yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Nửa tháng sau, rốt cuộc hai người cũng trở về quê sau bao ngày xa cách. Khi đi gia đình bà bảy luyến tiếc lắm, chẳng muốn cho cậu út với thằng Quốc về chút nào. Nói thật lòng, cậu cũng không nỡ xa gia đình bà bảy, thời gian qua cậu đã sớm xem bà bảy như ngoại của mình rồi. Bịn rịn hồi lâu cũng phải đến lúc chia tay. Cô Quế tiễn hai người lên xích lô ra bến phà. Trước khi lên xe cô còn nắm tay cậu dặn dò.

"Hai anh về bên đó cẩn thận nghen, tình hình ở bển bây giờ có hơi loạn một xíu, em đã nói trước với ông bà hội đồng rồi. Hai anh về tới bến phà sẽ có người đưa về tận nhà. Bây giờ nhất định không được tin ai ngoài gia đình anh hết, anh nhớ chưa."

"Hai anh hiểu rồi, cảm ơn út nhiều nha."

"Dạ, hai anh về mạnh khỏe."

Cô Quế đứng đó nhìn tới lúc xe hai người đi xa tít rồi mới vào nhà. Thời gian hai người ở đây, họ đã sớm kết nghĩa anh em, coi nhau như ruột thịt. Cô chỉ mong hai người được sống hạnh phúc, họ khổ nhiều rồi.

10/05/23.
#Biển.
Mấy nay tui bị nhức tay nên không có viết được. Tui cũng gần thi nữa nên sợ sẽ không có thời gian để viết. Nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm nè. Buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top