Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Sau cái sự kiện chấn động đó cậu cả ngày nào cũng thơ thẩn chứ chẳng còn hống hách như trước nữa. Cái kế hoạch để Cẩm Chướng quyến rũ cậu ba cũng đi tong. Còn Cẩm Chướng thì chỉ biết suốt ngày ở nhà khóc lóc, cha má cô ta thì chỉ biết muối mặt với gia đình của Quế thôi. Còn Quế, cô cũng giận cậu cả lắm. Giận thêm cậu một tội vì cậu đẩy đưa với Cẩm Chướng mà còn nói nhớ thương cô. Mấy ngày cô ở lại nhà bà hội đồng, cô đều không muốn nhìn thấy mặt cậu cả. Cậu cả cũng biết điều đó nên chỉ dám vào thăm khi cô đã ngủ say. Đôi phu phu Quốc Mẫn thì cứ ngày ngày vào ra thăm nom cô Quế rồi còn phải lo lấy bằng chứng để vạch mặt cậu cả Quý nữa chứ.

Cô Quế chỉ ở mấy hôm rồi về, khi về cô cũng không cho cậu cả biết trước. Đến khi cậu về đến nơi thì mới biết cô đã đi rồi. Vậy là cô giận cậu tới nỗi không muốn nhìn mặt cậu rồi hãy đi hay sao á. Mấy ngày nay cậu không còn cái vẻ hống hách nữa mà thay vào đó, cậu luôn có nét buồn trên khuôn mặt. Cậu thương Quế là thật, không có gì có thể sánh được với tấm lòng cậu dành cho cô. Nhưng cậu là con người xấu xa, cậu đâu thể nào ở cạnh một người hiền lành, tốt bụng như cô gái này được. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cậu cả mãi thẩn thờ mà không để tâm đến công việc dẫn tới việc thằng nhãi đã đánh cô Quế đi làm nhục con gái nhà người ta khiến người ta làm rùm beng bảo cậu phải có trách nhiệm xử lý chuyện này vì nó là thuộc hạ của cậu. Mà cũng không phải là cưỡng ép nữa, cô ta rù quến thằng nhãi đó rồi đong đỏng đổ thừa làm cậu phải điên đầu bồi thường cho nhà đó rồi còn bị người đời chửi rủa cay nghiệt hơn. Người ta bảo là cậu xui khiến thằng nhãi đó làm chuyện khốn nạn như vầy. Bên làng kia thì Tư Len cùng Sáu Lệ lấy tiếng của cậu mà tăng thuế đất, chèn ép người dân khiến người ta oán than đủ điều. Mấy thằng đi theo cậu nay cũng chia bè chia phái, chúng nó muốn nắm quyền thay vì phải phục tùng cậu. Mọi chuyện đổ ập xuống khiến cậu chẳng biết phải xử lí như thế nào. Ngồi giữa căn nhà nhỏ - nơi cậu làm việc mỗi ngày mà vò đầu bức tóc, cậu mệt lắm rồi. Cậu muốn về với cha má, cậu muốn được làm một người bình thường mà thôi.

"Phát..."

Cậu cả nghe tiếng gọi liền giật mình mà ngước mặt lên từ hai lòng bàn tay. Quế đang đứng đó, cô vừa gọi cậu. Lấy hai tay dụi mắt để nhìn cho thật kĩ. May quá, là Quế, là cô bằng xương bằng thịt đứng đây chứ chẳng phải do cậu đang bị ảo giác.

Cậu liền đứng bật dậy, chỉ hai bước chân liền đem cô ôm trọn vào lòng. Đôi tay siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé, đầu gục xuống vai cô mà nức nở. Cậu bây giờ hệt như đứa con nít bị giật lấy kẹo mà òa khóc khi có ai đó dỗ dành. Quế từ từ đưa tay lên vỗ nhẹ trên lưng cậu, từng nhịp, từng nhịp như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ trưa. Dường như đây là lần đầu tiên mà cô chủ động đáp lại cái ôm của cậu.

Khóc lóc một hồi cậu cả liền cảm thấy xấu hổ không thôi. Tự nhiên lại mè nheo như một đứa trẻ to xác, đã vậy còn làm ướt hết áo của cô nữa. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu mà nói.

"Em...em vô trong buồng thay áo đi, để...để áo này anh giặt cho."

Quế nghe vậy cũng đi thay áo, đi từ bến phà vô đây cô cũng mệt chứ bộ. Rồi tự nhiên cái ôm ấp làm cô nóng nực gần chết.

Vậy mà cái áo đó cô để cậu cả giặt thiệt đó. Tại vì nhiều khi đâu phải nước mắt của cậu không mà có nước mũi thì sao trời. Vậy nên mới có cảnh quần âu, giày da mà phải xoắn tay áo lên đến khuỷu để giặt áo cho người ta chứ.

Chuyện cậu út với thằng Quốc nhờ bên làng bên cũng đâu đó chuẩn bị xong hết rồi. Họ sẵn sàng đứng lên tố cáo cậu cả, nhưng họ cũng lấy làm nghi khi dạo này cậu ta lạ lắm, không còn cái thói hống hách như trước nữa. Loay hoay vác cái bụng tám tháng hơn đi đi lại lại thì thấy từ xa cậu cả về, phía sau còn có cô Quế, cậu út liền nặng nề đi ra đón.

"Ủa út, em mới lên chơi hả, sao đồ đạc đâu em đi mình không vậy?"

"Đồ em em để bên nhà cậu cả rồi, em qua thăm hai anh với nhà mình. Anh, anh vô buồng nói chuyện với em chút được không?"

"Được chứ, mình đi."

Quế liền dìu cậu đi vào buồng, hai người vừa đi vừa tíu ta tíu tít. Còn cậu cả Quý cậu lượn vô buồng trước rồi.

Cài cửa cẩn thận rồi cô mới ngồi xuống giường với cậu.

"Anh. Sao rồi, cái chuyện hôm trước anh kể em, chuyện làng bên."

Cậu không trả lời mà nhìn em gật đầu.

"Nhưng anh thấy lạ quá, mấy ngày em ở đây, cậu đều bám lấy em, không ra khỏi nhà ngày nào giờ nào đâu mà tiền thuê ruộng lại tăng, rồi cái tụi loi choi đó đi phá làng phá xóm, mới đây thì lại làm hại con nhà người ta."

"Chuyện kì lạ vậy, anh út, có khi nào có đứa ném đá giấu tay không?"

"Anh cũng không biết nữa, mà nè em mau về nhà anh ở đi, chứ ở với cậu ta biết cậu ta có làm gì em không?"

"Em nghĩ là không đâu, em muốn giúp hai anh, giúp bà con, cũng như muốn tìm cho mình một đáp án."

"Vậy là em phải cẩn thận nghen chưa."

"Dạ em nhất định sẽ cẩn thận mà."

"Ừ, vậy ngày nào rảnh thì qua đây chơi với anh, em qua mỗi ngày luôn cũng được."

"Dạ."

Hai người ngồi đó tỉ tê kể biết bao chuyện trên đời. Từ chuyện lớn đến vặt vãnh con chó con mèo cũng kể nhau nghe. Một phần cậu muốn có em gái, một phần cô muốn có anh trai yêu thương bao bọc mình, nhìn lại càng hòa hợp đến lạ.

Gần đến giờ Thân, cô Quế mới lưu luyến mà chia tay cậu út cùng nhà hội đồng để đi về. Nhìn cái cách cô bịn rịn cậu út liền đánh một cái thật kêu lên mu bàn tay cô.

"Em làm như xa lắm vậy, mai qua chơi với anh nữa nha."

"Dạ, hì hì. Mai em sẽ qua."

Cậu cả từ lúc về tới giờ ở lì trong phòng, bây giờ lại xách cái túi nhỏ đựng ít bánh mà cậu út cho cô Quế. Cậu ta chỉ đứng im đó, lẳng lặng chờ Quế đi ra. Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà ông hội đồng, hướng đến cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh bên kia ruộng, qua đây một là đi vòng, hai là đi bờ mẫu.  Nhưng cả hai đều lựa chọn đi đường vòng, vì cậu cả thì mang giày tây, còn cô Quế đi không có ngó trước ngó sau gì nên thôi đi vòng cho nó lành. Tới khúc rẽ vắng người, cậu liền đi chậm lại để chờ cô, ai ngờ cô từ sau phóng tới vỗ bốp trên vai cậu rồi chạy vụt qua.

"Chạy lẹ lên, mưa tới."

Cô nói hay thật, vừa về tới sân nhà là mưa ào tới, cậu cả lật đật chạy ra sau nhà gom mấy bộ đồ với cái áo của cô vô, hên là chưa có cái nào ướt. Lên nhà trên nhìn cô vừa thở hồng hộc vừa quạt mà thấy thương liền lại rót cho cô ly nước. Xong còn giật lấy cái quạt mà tự mình quạt cho cô.

Ở đây được vài ngày, không ngày nào là cô không sang nhà ông hội đồng chơi.

"Anh, hình như có người theo dõi em."

"Gì thiệt hả, sao mà em biết?"

"Em không chắc nữa, em chỉ cảm nhận được vậy thôi, anh cũng cẩn thận nha."

"Ừ, anh biết rồi, em đó cũng phải lo cho bản thân mình nghe chưa."

"Dạ em biết rồi mà, thôi em về đây ở lâu trời tối em không về được."

"Về lẹ lẹ đi cô nương."

"Dạ"

Vừa về đến nhà thì đã thấy cậu cả đứng lóng ngóng ngoài cửa rồi. Thấy cô cậu liền ra đón.

"Em đi đâu vậy, anh tìm em nãy giờ, cứ tưởng em ở trong buồng nghỉ."

"Không có, tôi qua nhà anh Mẫn. Thôi vô nhà đi."

Cô lôi kéo cậu cả vô nhà, cậu cả cũng nghe theo. Vô nhà cậu liền giục cô đi tắm, còn bản thân ra khóa cửa cổng rồi vô đóng cửa nhà. Cô lại bướng bỉnh không chịu, đòi phải nhìn cậu đi khóa cổng. Bất đắc dĩ cậu phải chiều theo, đi khóa cổng trong ánh mắt quan sát của cô. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cô vừa đi bên ngoài về, mệt nên chưa tắm được nên đứng đó nghỉ một lát thôi. Nhưng cô Quế thì thấy khác, cô cảm thấy có người đang rình mò cuộc sống của cô và cả nhà ông bà hội đồng nữa.

13/06/23.
#Biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top