Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RẤT MUỐN RẤT MUỐN... CÓ THỂ HAY KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 10
Hôm nay, ở cùng với tiểu Lộ Tử, cảm giác thật vui
Cho dù chỉ là ngồi cùng nhau lên mạng...
Bởi vì máy tính ở nhà hư rồi, chị cũng cắt mất mạng của tôi rồi, vậy nên chỉ có thể kéo cô ấy ra ngoài với tôi! Hehe!~
Tên tiểu tử đó không đi học...
Hai năm trước... tiểu Dương rời xa tôi...bây giờ...thậm chí đến cả tiểu Lộ Tử cũng phải rời xa tôi...
Mặc dù trong khoảng thời gian đó sẽ quay lại vài lần... nhưng mà... nhỡ đâu tôi phải đi làm thì sao? Lẽ nào cậu phải nhìn tôi làm việc? ôi ôi!~
Hôm nay vừa chia tay là không biết đến khi nào mới có thể gặp lại...
Cô ấy phải đi Nam Kinh rồi...
Ở giữa đường núi...
Chúng tôi chia xa rồi...
Rất muốn nói với cô ấy: " Mấy năm này, có cậu bên cạnh, tôi rất vui rất vui... thực sự rất vui... trạng thái mệt mỏi trong đoạn thời gian này... bởi vì cậu mà tôi có được sự nghỉ ngơi tốt nhất!~ ở trên xe, nhìn thấy cậu buồn ngủ như vậy... cũng biết cậu vì chuyên nghành nên rất mệt... trong lòng không kìm được có chút chua xót... lo cậu đến bên kia có tốt không?"
Trong KTV, cậu nói với tôi, lúc đó chúng ta đều điên cuồng nghe bài hát" Nhớ nhung là một loại bệnh", hơ hơ, nghe cậu hát, cảm giác rất đặc biệt~ hưng phấn? ha! Thật ra tôi cũng nói không rõ được... còn có, cậu để tôi nghe, " Bài hát của chúng ta" của Lực Hoành, cảm giác không tồi nha!~ lần đầu tiên tôi nghe, nhưng chúng ta ngồi nghe cũng nhau, ấn tượng vô cùng sâu sắc... tôi cũng sẽ dụng tâm nghe... bởi vì là cậu... thật hi vọng nó chính là " bài hát của chúng ta"...
Mùa hè sang năm, chúng ta lại sẽ tụ tập lại một chỗ... đến lúc đó chúng ta đều là những người thành công!~ Thượng Đế đã thử thách chúng ta đủ nhiều rồi... cái này cũng làm tôi thay đổi rất nhiều...lúc Tiểu Dương đi có hỏi tôi: cậu có tin vào định mệnh an bài không? Lúc đó chúng tôi có đáp án, bây giờ tôi có thể trả lời... tôi tin định mệnh an bài...
Trước khi viết blog có xem blog của cậu... nghe bài hát trên blog của cậu rồi...
Đột nhiên bầu không khí xung quanh toàn là thương cảm... là cùng cậu chia sẻ hay là?...
Tôi không biết...
Chỉ biết sau khi xem xong... trong lòng rất khó chịu...
Trong lòng cũng có rất nhiều có thể hay không...
Biết tất cả giống như một giấc mơ vậy... bầu trời bên ngoài...
Vẫn luôn âm u... cũng dần dần trở nên lạnh...
Đây đều là những thứ tôi ghét...
Bây giờ... hình như cả người đều tê rồi... cảm nhận lời bài hát...
Ôi...( trừ từ này ra... không còn từ nào có thể biểu đạt tâm tình của tôi nữa...)
Thực ra... thực ra... thực ra...
Sau ngày hôm nay... tất cả lại khôi phục lại bình tĩnh...
Bây giờ thực sự cảm thấy... nhớ nhung là một loại bệnh...
Những ngày này, trong não thường xuất hiện hình ảnh của Dịch Kiến Liên,, người mà năm năm trước tôi đã bắt đầu theo dõi, thích hình dáng cậu ấy đánh bóng bàn... thích hình dáng cậu ấy nỗ lực... tôi sau này, phải cùng cậu ấy cố gắng...
Có lẽ như vậy mới khiến cho tôi của bây giờ mất đi cảm giác...tôi không dám nghĩ quá nhiều... bởi vì một mình tôi...
Sau này học được... kiên cường...
Trương tổng cho tôi một câu... tôi luôn ghi nhớ trong lòng!
Chúng ta là nam nhân!!!
13:20
12/10/2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top