Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày kể từ khi tôi bị lạc trong rừng. Từng cơn đói khát liên tục hành hạ tôi. Tôi mệt mỏi cố lê từng bước.

Dù đã rất cố gắng để thoát ra khỏi khu rừng này nhưng tôi càng đi thì nó càng sâu hun hút.

Hai ngày trước, lớp tôi tổ chức đi dã ngoại trong rừng một ngày một đêm. Nhưng đến sáng sớm, tôi tỉnh dậy, xung quanh chẳng có một ai, mình tôi nằm giữa khu rừng. Tôi sợ hãi, cố gắng gọi tên mọi người, nhưng chỉ có tiếng tôi vang lại.

Trời đã xẩm tối, tôi mệt mỏi lê từng bước. Đã hai ngày không ăn uống, cơ thể tôi không thể chịu nổi.

Tưởng đã hết cách, phải ngồi trong rừng chờ chết, nhưng rồi từ xa, tôi thấy bóng dáng một bà lão đang nhặt củi. Một cơ hội nhen nhói trong đầu tôi, tôi chạy thật nhanh về phía bà lão.

"Cháu chào bà." Tôi vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt.

Bà lão ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mặt bà trắng toát, đôi mắt bà sâu hoắm xoáy thẳng vào người tôi. Tôi sợ hãi lùi lại vài bước.

Bà lão không nói gì, mắt vẫn cứ dán vào người tôi.

"Bà... bà có thể làm ơn chỉ cho cháu lối ra khỏi khu rừng này được không ạ?" Tôi lắp bắp nói, run sợ nhìn bà lão.

Một lúc lâu sau mắt bà mới rời khỏi người tôi, tiếp tục công việc nhặt củi.

"Cô gái, tại sao cô lại ở trong khu rừng này?" Bà lão hỏi, giọng bà run run.

"Cháu...cháu đi lạc."

"Một khi lạc vào trong khu rừng này thì khó mà thoát ra được." Bà lão nói tiếp. "Cô cứ đi thẳng về hướng trước mặt."

Tôi mừng run người, vội vàng chạy đi. Chợt nhớ ra chưa cảm ơn bà lão, tôi quay lưng lại.

"Cháu cảm ơn bà nhiều ạ."

Tôi nói, nhưng không có ai cả. Bà lão mới đứng đây mà đã biến mất tiêu rồi. Tôi rùng mình. Tại sao bà lão lại biến mất được nhỉ? Trời đã tối mịt, tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội chạy nhanh về hướng trước mặt.

Tôi đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thấy đường ra. Chẳng lẽ lời bà lão không phải thật?  Tôi nghĩ, thấy mình thật ngốc khi tin lời một bà lão không quen biết.

Nhưng rồi, trước mặt tôi hiện ra một lâu đài cũ kĩ, hình như nó đã bị bỏ không từ rất lâu. Tôi muốn chạy thật xa nơi này nhưng có một thứ vô hình nào đó đẩy tôi đi vào bên trong.

Tôi lấy tay đẩy cánh cổng to lớn, nó phát ra tiếng cọt kẹt ghê rợn.

Cửa lớn của tòa lâu đài mở tung, tôi bèn dũng cảm bước vào.

Một mùi tanh hôi xộc lên mũi tôi. Hình như đó là mùi máu để lâu ngày đã lên men. Cơn buồn nôn ập đến, tôi muốn chạy thật nhanh ra ngoài.

"Rầm..." Tiếng cánh cửa đóng mạnh. Tôi ra sức kéo, nhưng nó rất chắc chắn. Tay vặn cửa lâu ngày cũng đã bị lung lay, lại thêm nhiều rong rêu mọc lên nên nó rất khó kéo.

Tôi thầm nghĩ đằng nào cũng chết, bèn đi sâu vào trong tòa lâu đài.

Bên trong lâu đài rất rộng, nhưng tối đen như mực. Tôi bất giác sờ túi quần, thật may khi cái điện thoại vẫn nằm trong người tôi.

Tôi vội vàng bật đèn flash, soi từng ngóc ngách của căn phòng này. Hình như đây là phòng khách, ở giữa phòng đặt một bộ sô pha rất lớn. Dưới sàn nhà dính đầy bụi bặm, còn trên trần nhà đầy mạng nhện.

Tôi đi tiếp thì đến một căn phòng, cửa của nó gần như nứt đôi, lộ ra toàn cảnh trong căn phòng. Tôi bước vào. Hình như đây là phòng nghe nhạc. Trong đây chỉ có một chiếc ghế gỗ để ngồi và một chiếc kệ. Trên kệ để một hộp nhạc cổ điển khá lớn. Tôi mon men đến gần nó. Hộp nhạc được làm bằng vàng sáng lóa. Tôi cảm thấy bất ngờ khi cả căn phòng dính đầy bụi bặm nhưng hộp nhạc rất sạch sẽ, hầu như không dính một chút bụi nào. Tôi chạm tay vào nó, bỗng nó phát ra một bản nhạc giao hưởng cổ xưa nào đó. Tôi không có cách nào để tắt nhạc đi, vội chạy ra ngoài.

Tôi bước tiếp, đến một căn phòng, trên cửa phòng đề chữ " Phòng Ngủ Của... " vế sau của dòng chữ đã bị mờ đi gần hết, tôi cố gắng mở to mắt cũng không thể đọc tiếp được. Tôi đẩy cửa bước vào. Một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi này giống hệt mùi tôi ngửi được vừa nãy, nhưng nó nặng hơn nhiều. Tôi bịt mũi, tiếp tục khám phá căn phòng. Một chiếc giường to tướng nằm chênh hênh giữa căn phòng, kế đó là một bàn trang điểm.

Tôi lại gần bàn trang điểm, chiếc gương bị cào xước không ít, lại có vài vết máu khô đen sì. Tôi sợ hãi, lùi lại phía sau. Cả cơ thể tôi đập vào thứ gì đó rất cứng. Tôi ngoảnh lại, thở phào, thì ra đó chỉ là chiếc tủ gỗ. Tôi mở nó ra,  một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Bên trong nó đựng đầy vàng bạc châu báu. Chắc chủ của tòa lâu đài phải giàu lắm.

Bên trái căn phòng là phòng tắm, tôi đẩy cửa nhìn vào trong. Trước mặt tôi là xác một người phụ nữ chết khô, tay chân đã bị chặt rời khỏi cơ thể.

"AAAAAAAAA..." Tôi kinh hãi hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top