Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn ăn em."

Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, phì cười. Không ngờ người như hắn có thể nói ra được câu đó. Từ trước đến giờ hắn chỉ gọi tôi là cô, đây là lần đầu tiên hắn gọi tôi là em, nghe cứ sến súa sao ý.

"Anh bị điên à?"

Hắn tiến sát lại gần tôi, ôm tôi từ phía sau. Cằm hắn nhẹ nhàng đặt vào hõm vai tôi.

"Tôi không điên." Hắn thản nhiên nói.

Tay của hắn bắt đầu luồn vào áo tôi, tôi vội vàng lùi lại vài bước.

"Khoan đã."

Tôi quay mặt về phía hắn, lấy hai tay che ngực.

"Anh... Anh không được làm vậy!"

"Tại sao?" Hắn vừa nói, vừa bước lại gần tôi. Hắn bước thêm một bước, tôi lui lại một bước.

"Tôi... Tôi chưa sẵn sàng." Tôi luống cuống, không biết tại sao mình lại nói ra câu đó.

"Vậy tôi sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng." Hắn cong môi cười.

"Tôi có một yêu cầu."

"Nói đi."

"Tôi muốn về nhà thăm mẹ."

Tôi thật sự rất nhớ mẹ, đã một tháng trời tôi không về nhà, không biết ai thay thế tôi chăm sóc bà. Nghĩ đến đây, mắt tôi lại rưng rưng.

"Nếu em muốn."

Hắn không nhìn thẳng vào tôi, mà nhìn vào một khoảng không trước mặt hắn. Tôi không thể đoán được cảm xúc của hắn lúc này. Là hắn vui? Cũng có thể là hắn buồn?

Nhưng khi nghe hắn nói câu đó, tôi vui không kể xiết. Tôi chạy lại ôm hắn, nhón chân thơm hắn một cái.

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vui vẻ nhìn lại một cách đắc thắng. Lần đầu tiên tôi thấy hắn ngạc nhiên đến vậy, có lẽ đây là điều hắn không ngờ tới.

***

Tôi rời khỏi tòa lâu đài tráng lệ, tung tăng chạy nhảy trong khu rừng. Dương Han đi thong thả phía sau.

Đã lâu không được hít thở cái không khí trong lành, thoáng đãng, tôi đứng lại, dang tay rộng để gió thổi qua người.

Bỗng nhiên, đập vào mắt tôi là một em bé ngồi cạnh dưới gốc cây, em cúi gằm mặt xuống. Quần áo em mặc trên người cũng đã bị rách tơi tả, trông thật tội nghiệp.

"Dương Hàn, nhìn xem, sao lại có đứa trẻ ở đây?"

"Em nhìn thấy nó ư?" Dương Hàn nhíu mày, nhìn tôi.

Tôi chạy lại về phía em bé, hỏi han: "Em bé, sao em lại ở trong này một mình vậy?"

Cậu bé không trả lời, vẫn cúi mặt xuống.

"Mẹ em đâu?" Tôi tiếp tục hỏi.

Nhắc đến mẹ, em ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Gương mặt em trắng bệch, đôi đồng tử chỉ có lòng trắng giương lên. Tôi sợ hãi lùi lại.

Bấy giờ, Dương Hàn đã đứng cạnh tôi, nói: "Nó không phải người."

Không phải người ư? Vậy chẳng phải là ma sao? Nó vẫn còn nhỏ như vậy mà. Tôi quên đi sự sợ hãi, đến bên đứa bé.

"Em có thể trả lời chị không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Em không có nhà để về, mẹ em không cho em về!"

"Tại sao mẹ em không cho em về?"

"Em cũng đã về thăm mẹ mấy lần rồi, nhưng lần nào em về mẹ em cũng gọi thầy cúng đuổi em đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top