Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1 : tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết

Một câu truyện về cuộc tình cổ tích như trong truyện công chúa và hiệp sĩ nói thẳng nó là tiểu thuyết tôi đọc trong lúc làm nhiệm vụ. Tính chỉ đọc cho vui lúc rảnh vậy mà cuối cùng tôi lại bị cuốn theo nó, đọc hăng quá rồi đi lúc nào chả biết.

-" Đúng là nỗi nhục của một điệp viên hàng đầu chuyên ăn lương nhà nước. "

Nhìn quanh căn phòng đầy hoa này là tôi biết đây là đâu và tôi/nhân vật này là ai rồi. Trong tiểu thuyết có một cảnh nữ chính cùng nam chính đến đám tang của công nương Rosaline Dia Arnold. Được biết cô công nương đó vì một lí do vô lí thấy mẹ nào đó mà ngủ li bì suốt 15 năm như một nhân vật cổ tích của trẻ con. Khi nữ chính đến đám tang của Rosaline, mải chạy đuổi theo một con bướm đen đã vô tình đi lạc trong dinh thự của công tước. Trong lúc đi lạc cô đã vào phòng của Rosaline, một căn phòng đầy ắp hoa và hương hoa tuyệt đẹp như trong mơ. Tác giả tiết lộ trên fanpage rằng cô công nương đó còn xinh đẹp hơn cả nữ chính, nếu nữ chính là một vì sao sáng thì cô công nương đó là vầng trăng tuyệt đẹp.

-" Thật may mắn khi mình là công nương nhà công tước chứ không phải là nô lệ hay phản diện."

" Hmm..muốn biết dáng vẻ còn xinh đẹp hơn nữ chính này trông như thế nào ghê!" tôi nghĩ vậy và tiến về phía chiếc gương gần đó...

-" Woa! "

Không kìm được lòng mà thốt lên, cô công nương này đúng thật là rất xinh, mái tóc đen dài óng ả với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, làn da hơi tái nhợt, một vẻ đẹp thần bí như ánh trăng và quý phái... nhưng sao lại nhỏ nhắn như vậy, giống như một đứa trẻ 10 tuổi...?

-" Phải chăng là do linh hồn mình nhập vào nên dẫn đến việc cô ấy tỉnh dậy... sớm quá chăng?, hm... hay thật đấy! " ( Cười nhếch mép )

Cũng chả biết nên nói sao nữa nhưng kết luận là cô công nương thần bí không được tác giả show mặt giờ đã tỉnh dậy, cũng tính mình là người đầu tiên thấy được mặt của cô công nương này ngoài bà tác giả.

-" Khá vui đó chứ, người đẹp say giấc bí ẩn... " ( Bật cười )

Tôi nhìn xung quanh căn phòng xinh đẹp nhằm tìm lối ra, thấy cánh cửa trắng tinh với những đường nét chạm khắc với ruby đỏ khiến tôi liên tưởng tới cánh cửa thần kì dẫn tới thế giới kì lạ và hiện cũng bằng một cách thần kì nào đó mà nó đang khá giống với hoàn cảnh của tôi lúc này.

-" Giống truyện cổ tích ghê! " ( Cười )

Tôi tiến đến cánh cửa đó và nhẹ nhàng mở nó ra, bước ra ngoài nhìn xung quanh, " Ngôi nhà à không phải nói là dinh thự này rộng ghê! Công tước có khác". Bước đi trên dãy hành lang tôi liếc sang cửa sổ bên phải...

-" ...Tầng 4 à? "

Đang đi tôi bắt gặp hai hầu nữ hình như là đến dọn phòng cho tôi vì ở hướng này chỉ có mình căn phòng đó, thấy họ nhìn, tôi dừng lại. Họ trông có vẻ ngạc nhiên và bối rối, một cô hầu chậm rãi tiến về phía tôi và hỏi với giọng run rẩy:

-" T...ti...tiểu thư, l... là người đ... đó ạ? "

" Trông cô ấy run chưa kìa " tôi trả lời lại một cách nhẹ nhàng vì sợ cô ấy sẽ ngất mất.

-" Ừ, là ta đây. " ( Cười tươi )

Cả hai cô hầu đó điều thẫn người ra bỗng một cô hầu đứng cách đó bỗng bật khóc và nói:

-" Tiểu thư hic cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, không được tôi phải nhanh đi báo cho công tước và phu nhân!!! " ( Chạy đi )

Cô hầu đó chạy nhanh đi trước sự ngạc nhiên của tôi vì từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai khóc trước mặt tôi như vậy. Tôi nhìn sang cô hầu còn lại, ôi trời cô ấy cũng đang khóc.

-" Tiểu thư à, tại sao cô lại đi chân trần ra ngoài như vậy chứ? " ( Cười hạnh phúc )

Tôi nhìn cô ấy và có chút rung động vì chưa từng thấy ai cười hạnh phúc như vậy, sau đó cô ấy dẫn tôi về phòng và lau mặt cho tôi, dìu tôi lên giường ngồi. Cô ấy hỏi tôi:

-" Tiểu thư à người ngủ dậy chắc mệt lắm đúng không, liệu người có nhớ tôi là ai không? "

Tôi nhìn cô ấy và nghĩ nên trả lời có hay không đây nhưng rồi tôi quyết định sẽ giả vờ mất trí nhớ vì tôi thực sự cũng chả biết gia đình công tước này ra sao.

-" Tôi không nhớ nữa giờ tôi chỉ nhớ rằng mình tên là Rosaline Dia Arnold thôi... " ( Khựng lại )

Bỗng lúc đó tôi chợt nhớ ra " Ah, cái họ Arnold này..." cha của tôi hay công tước Arnold là phản diện chính của cuốn tiểu thuyết này.

Sau cái chết của con gái ông đã rất suy sụp, không những thế người con gái mà ông yêu – mẹ của tôi – công tước phu nhân bỗng chết bất đắc kì tử, ông trở nên hắc hoá từ một người trung thành với vương quốc bỗng thành kẻ phản quốc. Ông bán thông tin của quốc gia cho nước thù và hợp tác với vua của nước đó lật đổ vương quốc nhưng cuối cùng nam chính với ánh hào quang vốn có của một nhân vật chính đã phát hiện và tiêu diệt gốc rễ kẻ phản nghịch. Cuối cùng người từng được mệnh danh là thần chiến tranh đã chết dưới mũi kiếm của nam chính một cách thảm hại...

" Ah, tôi sắp được gặp kẻ phản diện đáng sợ trong tiểu thuyết rồi!! "

Bỗng một tiếng mở cửa mạnh đập tan dòng suy nghĩ của tôi ...

-" ROSALINE!!! "

" KẺ PHẢN DIỆN MICHAEL DE ARNOLD ĐẾN RỒI!!! " ( Hoảng )

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top