Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24 Tại sao chủ nhân lại tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 Tại sao chủ nhân lại tức giận

Ngày hôm sau, Triệu Vũ Hiên nhìn chủ nhân nhà mình vẫn thức dậy, ăn sáng, rửa mặt như bình thường nhưng lại không bình thường. Tuy hắn không biết mình sai ở đâu, chỉ cần dựa vài thái độ hôm qua, hắn chắc chắn là chủ nhân đang giận. Như mọi ngày chắc chắn buổi sáng nay hắn sẽ không yên với chủ nhân. Chỉ là tại sao nhìn qua thì là giận mà lại không có gì xảy ra.

La Phong ăn xong bữa sáng mới liếc mắt nhìn sang Triệu Vũ Hiên đang sững sờ, nhẹ giọng nói: "Triệu tổng ăn nhanh lên sắp muộn rồi."

"Dạ? Nô... Nô lệ ăn xong rồi ạ." Nói xong Triệu Vũ Hiên vội vàng thu dọn chén đũa. La Phong gật đầu: "Tôi đi lấy xe chờ anh trước."

Trên đường đến công ty Triệu Vũ Hiên cứ nhìn trộm La Phong liên tục. Nếu là trước đây, chủ nhân sẽ mắng hắn một hai câu còn lần này chủ nhân không nói gì thậm chí còn rất im lặng. Không nói một chữ nào, chỉ lái xe. Đến khi ngồi trong văn phòng, Triệu Vũ Hiên vẫn còn mơ hồ. Rốt cuộc chủ nhân có giận không?Không giận, tối hôm qua rõ ràng là chủ nhân giận mà nếu giận thì chắc chắn sẽ phạt hắn cho bõ tức. Mà nếu là dỗi hắn thì cũng chỉ là không để ý tới hắn không ăn đồ hắn nấu. Tại sao thái độ lại bình thường như thế!

Hắn gọi điện thoại triệu tập Trịnh Phi lên. Cậu vốn tưởng là chuyện công việc cho tới khi nghe được vấn đề của sếp thì cũng có hơi bất ngờ.

"Cái đó... Tổng giám đốc tôi không hiểu ý của ngài lắm... Ý ngài là muốn biết cậu La có đang giận không sao? Ngài có thể nói kỹ hơn một chút không? Ví dụ như là lý do tại sao."

Triệu Vũ Hiên liếc nhìn Trịnh Phi nghĩ thầm có phải cậu thư ký này của mình hơi ngu không. Thế mà cũng không hiểu, có khi nào hắn nên đổi người không?

"Được rồi, vậy tôi nói kỹ hơn chút. Tôi đang xem tư liệu của Lâm Hồng thì bị chủ nhân phát hiện. Sau đó..."

Nghe được hai chữ "chủ nhân" mí mắt Trịnh Phi giật mình nâng lên rồi cậu lại tự nói mình phải bình tĩnh, bắt buộc phải bình tĩnh. Không được để lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

"Tôi biết tự tiện đi điều tra tư liệu của Lâm Hồng thì chủ nhân sẽ không vui. Nhưng hình như lý do chủ nhân tức giận không phải do tôi điều tra cô ấy. Hay là do chủ nhân không hề giận? Rõ ràng là chủ nhân đang giận. Trịnh Phi phân tích giúp tôi. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trịnh Phi thầm thở dài. Cậu tự ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Thật ra nghe sếp trình bày xong cậu đoán được tại sao La Phong lại giận. Chỉ là... Cậu không ngờ trong truyện tình cảm, sếp của mình lại hơi chậm hiểu. Cậu cân nhắc nói: "Tổng giám đốc... Tôi chắc chắn cậu La không chỉ giận mà còn đang dỗi ngài."

"Nhưng mà trước đây nếu chủ nhân dỗi sẽ không để ý đến tôi. Phải cầu xin cả ngày mới bố thí cho một chữ. Lần này thì không giống thế, ngài ấy không bơ tôi."

"Tổng giám đốc đây mới là cấp độ cao nhất của giận dỗi. Khiến người ta cảm thấy không khác với ngày thường là mấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái không đúng trong đó."

Triệu Vũ Hiên cau mày: "Thế rốt cuộc tại sao chủ nhân lại giận. Tôi có làm gì Lâm Hồng đâu. Hơn nữa nếu thật sự giận sau không đánh tôi một trận luôn?"

Trịnh Phi ho khan hai tiếng: "Tôi nghĩ vì tổng giám đốc không làm gì, không giận mà ngay cả khổ sở cũng không. Hơn thế nữa còn ngược lại cảm thấy vui thay cho cậu ấy nên cậu La mới giận."

Nghe Trịnh Phi nói xong, lông mày Triệu Vũ Hiên nhìu càng chặt hơn: "Nhưng mà ...tại sao? Tại sao tôi không tức giận hay đau khổ thì chủ nhân lại giận."

"Vì ngài không tức giận, không đau khổ chứng tỏ ngài không quan tâm!"

"Ai nói tôi không quan tâm. Tôi rất quan tâm mà. Tôi còn điều tra gia đình của Lâm Hồng. Thấy gia đình cô ấy bình thường mới vui thay cho chủ nhân. Nếu có gì bất thường thì đánh chết tôi cũng sẽ khuyên chủ nhân không nên ở bên cô ấy. Tại sao lại nói tôi không quan tâm..."

Triệu Vũ Hiên sửng sốt, hình ảnh kiếp trước bỗng hiện lân trong trí nhớ của hắn. Hình như kiếp trước, chủ nhân cũng từng hỏi hắn rằng nếu ngài cưới vợ sinh con thì hắn có để ý không? Tại sao dù kà kiếp trước hay kiếp này chủ nhân đều thấy mình không quan tâm. Rõ ràng hắn là người quan tâm nhất.

Đột nhiên Trịnh Phi cảm thấy, ông sếp quyết đoán thông minh của mình thực ra là một thằng ngu.

"Vậy tôi hỏi ngài, tổng giám đốc ngài có thích, không, có yêu cậu La không? Nhì cậu ấy ở bên nhau với người khác mà không để ý đến ngài, ngài có giận? Có ghen không?"

Nghe câu hỏi của Trịnh Phi, Triệu Vũ Hiên không biết nên trả lời như nào. Yêu? Ghen?

"Nếu tôi đoán không lầm thì cậu La thích ngài hơn nữa còn yêu. Cấu ấy nghĩ rằng ngài cũng có tình cảm như vậy với cậu ấy. Cho nên khi cậu biết lúc mình có bạn gái mà ngài không ghen mà còn vui mừng, cậu ấy mới nghĩ là mình đa tình sau đó mới tức giận."

Triệu Vũ Hiên không chỉ sững sờ mà còn ngây người: "Ý cậu... Ý là chủ nhân thích tôi? Cậu có chắc không?"

Trịnh Phi gật đầu: "Căn cứ vào khoảng thời gian tôi tiếp xúc với cậu La. Cậu ấy thật sự thích ngài đấy tổng giám đốc."

"Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Triệu Vũ Hiên ngồi ngẩn ngơ ở đó. Đột nhiên hắn cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hắn dùng bàn tay đè xuống trái tim mình, trên môi lộ ra một nụ cười.

Chủ nhân nghĩ mình không quan tâm là vì chủ nhân yêu mình... Vậy có nghĩa là chủ nhân kiếp trước tức giận cũng là do... chủ nhân yêu mình. Chủ nhân giận mình không tức giận, không đau khổ, không ghen tuông. Ra đây là lý do chủ nhân tức giận, dù là kiếp trước hay kiếp này.

"Chủ nhânngài đừng tức giận, A Hiên làm gì sai ngài cứ nói cho A Hiên. A Hiên nhất địnhsẽ sửa, ngài đừng nhịn ăn như thế." Tay A Hiên bưng một bát cháo, quỳ gối ở trướcmặt chủ nhân của hắn. Hai ngày, hai ngày rồi chủ nhân chưa ăn một bữa tử tế. AHiên đã lo lắng đến chảy nước mắt.

"Chủ nhân,chủ nhân ngài đừng tức giận. A Hiên làm sai gì ngài nói cho A Hiên. A Hiên nhấtđịnh sẽ sửa. Ngài đừng nhịn ăn mà."

Bát cháotrong tay bị chủ nhân hất đi, A Hiên cũng bị đá một cái: "Cút, ta ăn cái gìkhông liên quan đến ngươi. Cút xa ta ra một chút."

"Chủ nhân, nô lệ ngu dốt khiến ngài tức giậnnhưng xin ngài đừng vì sự ngu dốt của nô lệ mà tự làm ảnh hưởng đến cơ thểmình. Chủ nhân nô lệ xin ngài, ngài ăn cơm được không ạ. Uống một chén cháocũng được, chỉ một chén thôi."

"A Hiên ta sắpthành thân rồi. Người rất vui đúng không?"

Thấy giọngnói chủ nhân đã dịu lại, A Hiên vội gật đầu: "Chủ nhân sắp hoàn thành chuyện lớntrong cuộc đời, đương nhiên nô lệ cảm thấy vui thay ngài. Nô lệ chúc mừng chủ ..."A Hiên còn chưa nói xong đã bị tát mạnh một cái: "Ngươi vốn không quan tâm. Cútđi!"

"Chủ nhân...Nô lệ quan tâm..."

"Ngươi quantâm? Không ngươi không hề quan tâm. Ngươi vốn là không hiểu. Ta là chủ ngươi lànô. Ta nói ngươi cút, ngươi nghe không hiểu à? Hay là... Muốn kháng mệnh?"

Dòng suynghĩ trở lại hiện thực. Triệu Vũ Hiên không ngăn được nụ cười trên môi. Chủnhân yêu hắn... Chủ nhân yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top