Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37 Thật sự thì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ là chủ nhân của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 Thật sự thì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ là chủ nhân của anh



La Phong làm việc ngoài đồng tới trưa. Khi trở về nhà thì đồ ăn đã chuẩn bị xong. Bình thường bố anh vẫn thường chuẩn bị trước như này nhưng khác với mọi lần, đồ ăn hôm nay rất thơm, lại còn kết hợp giữa các món mặn chay: "Bố hôm nay là ngày gì mà làm nhiều món thế?". Bố La bưng đĩa cuối cùng ra thấy La Phong về, ông cười: "Con về cũng được hơn mười ngày rồi mà ngày nào cũng làm việc ngoài đồng, giúp bố nhiều với hoàn thành công việc nhanh hơn. Nên phải khao một bữa chứ."



La Phong lập tức nhót một miếng thịt ăn, vừa ăn vừa gật đầu: "Ngon ghê. Tay nghề của bố có tiến bộ đấy." Bố La dùng đũa gõ vào đầu La Phong: "Chưa rửa tag mà đã ăn rồi à? Đi rửa tay nhanh đi!"



La Phong liếc mắt, lẩm bẩm: "Xem bố sạch sẽ chưa kìa." Thấy bố sắp nổi giận, La Phong mới vội lách vào trong phòng đi rửa tay.



Hai cha con cùng nhau thưởng thức bữa trưa. La Phong vừa ăn vừa khen: "Đây là bữa cơm mà bố làm ngon nhất từ trưa tới nay đấy. Gần ngon bằng..." La Phong sững sờ rồi im bặt. Sau đó anh mới vội vã bới cơm ăn tiếp. Bố La thì tò mò hỏi: "Gần bằng ai cơ?"



La Phong lắc đầu: "Không ai cả. Bố ăn nhanh đi đừng để một mình con ăn hết thế." Bố La cười: "Bố thấy tay nghề này khá giống với anh bạn Triệu Hiên kia của con. Con mới định nói đến nó đúng không?" La Phong không trả lời mà tiếp tục im lặng bới cơm ăn. Bố anh tiếp tục hỏi: "Con làm sao thế, có phải hai đứa cãi nhau không?"



La Phong không nói lời nào, bố La lại tiếp tục: "Bạn thân cãi nhau là chuyện bình thường mà. Nói với nhau một câu xin lỗi có sao đâu? Con cũng đâu phải trẻ con nữa." La Phong bĩu môi: "Tại sao con lại phải xin lỗi... Là anh ta sai."



Bố La Thấy La phong trả lời thì vội vàng nói tiếp: "Coi như con không sai mà nó sai đi. Không phải nó xin lỗi con một câu, con nói không có chuyện gì là được sao?" La Phong bất đắc dĩ: "Bố ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi."



"Nguội rồi thì cứ cho nó nguội đi. La Phong bố nói rồi, bạn bè cãi nhau là chuyện bình thường, con cũng đừng làm quá lên như thế..." Cứ phải nghe bố nói mãi về chuyện này, La Phong bắt đầu thấy khó chịu: "Rồi, con biết rồi. Chỉ cần Triệu Hiên nói xin lỗi thì con sẽ tha thứ cho anh ta, được chưa?"



La Phong mới nói xong, bố anh đã vui mừng vỗ bàn lớn giọng nói: "Triệu Hiên ra đây, La Phong nói sẽ tha thứ cho cháu rồi kìa."



Nghe bố mình nói xong, La Phong phun thẳng ngụm canh mới húp ra. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Triệu Vũ Hiên cúi đầu đi ra từ trong phòng cùng với ông La. Hắn từ từ đến trước mặt anh, cúi đầu chín mươi độ: "Rất xin lỗi. Tôi sai rồi."



La Phong ngẩn người không nói được lời nào. Triệu Vũ Hiên vẫn cúi đầu. Khung cảnh trông vô cùng khó xử. Cuối cùng vẫn là bố La gỡ rối. Ông cười lớn vỗ vai Triệu Vũ Hiên: "Rồi, rồi, Triệu Hiên xin lỗi vậy là được rồi. Nhanh ra ăn cùng đi." Triệu Vũ Hiên bị bố La đè xuống ngồi. Thấy hắn ngồi cạnh mình La Phong mới phản ứng lại được. Anh cứng ngắc quay sang nhìn về phía Triệu Vũ Hiên, mở miệng lắp bắp nói: "Tôi... tôi không hề trở lại thành phố đó... Thành phố đó mà!"



La Phong nói xong, vành mắt Triệu Vũ Hiên đỏ lên. Hắn biết là vì hắn nói chủ nhân rời khỏi thành phố S nên chủ nhân mới nói như thế. Thấy Triệu Vũ Hiên như thế, bố La cố ý cau mày: "La Phong còn làm sao vậy. Triệu Hiên đã xin lỗi chân thành như vậy rồi mà vẫn không tha thứ cho người ta."



Triệu Vũ Hiên thấy thế thì vội vàng nói: "Bác, bác đừng trách em ấy. Chuyện này là cháu quá đáng. La Phong giận cũng là bình thường." Triệu Vũ Hiên quay đầu nhìn chủ nhân vẫn còn đơ tại chỗ thì vội nói với bố La: "Bác, chuyện này có thể để cho bọn con nói chuyện riêng không ạ?" Bố La nhẹ gật đầu: "Ừ, hai đứa cứ nói chuyện đi, bác sang nhà ông Lý ngồi."



Đợi lúc bố La thật sự đi ra rồi, Triệu Vũ Hiên lập tức quỳ xuống, giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Chủ nhân, rất xin lỗi chủ nhân, là nô lệ sai, xin ngài trừng phạt nô lệ thật nặng, nô lệ cầu xin ngài."



La Phong cảm thấy không được thoải mái lắm, anh lùi lại vài bước: "Triệu... Triệu tổng, ngài đang làm gì vậy... Không ngài nói kết... Kết thúc rồi sao?"



Triệu Vũ Hiên vội lết theo mấy bước: "Chủ nhân nô lệ sai. Nô lệ bị lừa. Người tên Lâm Kiều kia trông rất giống ngài, cậu ta là người của Tề Ngạo Dương. Tề Ngạo Dương phái cậu ta tới lừa nô lệ. Nô lệ sai rồi, rất xin lỗi chủ nhân. Nô lệ đã không thể phát hiện ra âm mưu này sớm hơn, xin ngài trừng phạt."



La Phong nghe Triệu Vũ Hiên nói thế nên cũng hiểu ra. Anh không còn thấy sợ như trước nữa. La Phong nhẹ thở phào, không phải tới giết anh là tốt rồi. Anh thả lỏng, giọng nói cũng không run như trước nữa. Anh đỡ Triệu Vũ Hiên ngồi lên ghế: "Thế nên Triệu tổng tới đây là muốn tôi trừng phạt anh một cái sau đó trở lại làm chủ nhân của anh đúng không?"



"Chủ nhân..." Triệu Vũ Hiên cúi đầu: "Nô lệ thật sự biết sai rồi... Nô lệ sẽ không bao giờ nghi ngờ ngài nữa, ngài chính là chủ nhân của nô lệ..."



La Phong nhẹ thở dài: "Triệu tổng... Thật ra thì trong lòng anh vẫn luôn rất coi thường tôi đúng không?"



Triệu Vũ Hiên vừa nghe xong thì vội quỳ xuống đất lắc đầu: "Không, nô lệ chưa bao giờ coi thường chủ nhân, nô lệ chưa bao giờ như thế..."



"Thật là chưa bao giờ sao? Ngay cả lúc anh cho rằng tôi không phải chủ nhân của anh cũng thế sao?" Câu hỏi này của La Phong khiến Triệu Vũ Hiên im lặng, không nói được lời nào.



Triệu Vũ Hiên im lặng, La Phong lại không tức giận, thậm chí còn cười: "Thật ra anh không cần cảm thấy mình sai, một người như tôi đối với anh mà nói chẳng khác gì buồn dưới đất. Nếu... Tôi giống với cậu Lâm Kiều kia ôn tồn lễ độ, ăn nói khéo léo, cử chỉ phóng khoáng thì anh cũng đâu dễ bị lừa như vậy sao? Thật ra từ trước tới nay chủ nhân trong lòng anh chưa bao giờ là tôi... Đúng không?"



Triệu Vũ Hiên do dự một lát, hắn rũ xuống đôi mắt, mở miệng nói: "Một cái nhát gan, không thành đại sự người... Thật là nô lệ khinh thường kia một loại người." La Phong vừa định muốn nói chút cái gì, rồi lại nhìn đến Triệu Vũ Hiên ánh mắt sáng lên.



Đôi mắt Triệu Vũ Hiên sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân mình rồi cười: "Nhưng ngài không giống thế. Ngài là chủ nhân, chỉ cần là chủ nhân thì sẽ là người tôn quý nhất, giỏi nhất trên đời. Ngài vĩnh viễn là chủ nhân của A Hiên."



Nghe Triệu Vũ Hiên nói, La Phong đứng lên: "Anh không hiểu ý tôi. Triệu Vũ Hiên, tôi không phải là chủ nhân của anh. Tôi không phải thiếu trang chủ xuất sắc kia, không phải người đã cứu anh khỏi băng tuyết rét lạnh, không phải người dạy anh học văn luyện võ, không phải người chơi cùng anh trên đồng cỏ thời niên thiếu. Người đó không phải tôi, tôi cũng chưa từng làm điều đó."



Lời nói của La Phong khiến Triệu Vũ Hiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn vui vẻ cười, mắt dính đầy nước mắt: "Chủ nhân, ngài nhớ lại rồi sao. Chủ nhân ngài nhớ lại thật rồi, cuối cùng ngài cũng nhớ lại rồi ạ?"



"Triệu Vũ Hiên! Rốt cuộc anh có hiểu những gì tôi nói không? Tôi không phải chủ nhân của anh. Từ trước tới nay đều không phải."



A Hiên lau sạch nước mắt, cười nói: "Dạ, ngài là chủ nhân chẳng qua chỉ là chuyển kiếp mà thôi. A Hiên vẫn là A Hiên, không hề thay đổi. Chủ nhân cũng vẫn là chủ nhân chẳng qua ngài mất trí nhớ ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng ngài cũng sẽ không phải vì mất trí nhớ mà không phải chủ nhân nữa. Từ kiếp trước tới kiếp này ngài vẫn là chủ nhân."



La Phong nhắm hai mắt lại. Anh cố gắng bình tĩnh lại rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Triệu Vũ Hiên: "Chủ nhân của anh rất xuất sắc, giỏi văn biết võ, có trí tuệ có ý chí. Những cái này tôi đều không có, tôi không giống người đó. Thật ra, về bản chất thì tôi và Lâm Kiều không khác nhau, chẳng qua là có một khuôn mặt giống chủ nhân anh thôi. Trừ thứ đó ra, chẳng có gì là giống nhau cả."



Triệu Vũ Hiên khó hiểu nhìn La Phong: "Tại sao lại thế? Không giống mà, không giống mà. Lâm Kiều sao có thể sánh với ngài. Cậu ta không phải chủ nhân chuyển kiếp. Cậu ta giống nhưng không phải chủ nhân. Nhưng ngài không như thế, ngài là chủ nhân, là chủ nhân của A Hiên."



"Anh cẩn thận xem lại đi Triệu Vũ Hiên. Một người bình thường đến không thể nào bình thương hơn được thì sao có là vị chủ nhân khí phách trong lòng anh được?"



Triệu Vũ Hiên nhìn La Phong, nước mắt khiến tầm mắt của hắn trở nên mờ hơn. Hắn muốn lau đi nhưng lại chúng lại không nghe lời mà tiếp tục tuôn ra: "Chủ nhân... A Hiên cầu xin ngài đừng nói như thế, tại sao ngài lại nói như thế? A Hiên không hiểu, ngài rõ ràng là chủ nhân, ngài cũng nhớ được hết rồi, tại sao ngài lại phủ nhận? Người cứu A Hiên là ngài, bao giờ cũng là ngài. Cầu xin ngài, cầu xin ngài..."



Triệu Vũ Hiên vẫn quỳ dưới đất, hắn không hiểu tại sao. Tại sao chủ nhân lại nói không phải, rõ ràng lúc nào cũng là chủ nhân mà...



"Tôi không phủ nhận kiếp trước, Triệu Vũ Hiên. Cái tôi phủ nhận là kiếp này."



"Kiếp trước kiếp này đều là ngài mà..."



"Không, Triệu Vũ Hiên không giống nhau."



"Giống, giống. Chủ nhân của A Hiên luôn là ngài, linh hồn của A Hiên nhận ra ngài... Ngài biết không, ngay cả khi nô lệ cho rằng Lâm Kiều mới là chủ nhân chuyển kiếp, A Hiên chỉ có thể cư xử lễ độ với cậu ta. A Hiên không muốn cậu ta chơi đùa cơ thể mình, không thể quỳ gối bên chân cậu ta, gọi chủ nhân. Nhưng mà, từ ánh mắt đầu tiên, linh hồn A Hiên, tâm của A Hiên đều nói cho A Hiên biết rằng phải quỳ gối bên chân ngài gọi ngài là chủ nhân, cho ngài chơi đùa."



"Chủ nhân, lúc trước là A Hiên hồ đồ, cho rằng chủ nhân phải như thế. Nhưng bây giờ A Hiên đã hiểu rõ, chủ nhân vĩnh viễn là chủ nhân, dù là xuất sắc hay bình thường thì đều là chủ nhân của A Hiên."



"Chủ nhân, nô lệ cầu xin ngài. Nô lệ cầu xin ngài trừng phạt nô lệ thật nặng. Cầu xin ngài, nô lệ cầu xin ngài." Nước mắt Triệu Vũ Hiên không ngừng chảy. Hắn vừa nói vừa dập đầu điên cuồng. Mới dập đầu mấy cái, trán hắn đã đổ máu.



"Tôi không phải..."



"Không!!!" Triệu Vũ Hiên đột nhiên bịt tai lại và hét lớn một tiếng. Hắn giương mắt lên thấy La Phong sửng sốt mới nhận ra mình thất thố mới vội quỳ ngay ngắn lại. Đôi tay hắn hoảng loạn lau khô nước mắt. Nhưng dù có lau thế nào cũng không sạch. Vậy mà hắn vẫn nhìn La Phong cười, kiên định nói: "Kiếp trước là ngài, kiếp này cũng là ngài, kiếp sau cũng là ngài. Đời đời kiếp kiếp đều là ngài, là ngài... Ngài chính là chủ nhân, ngài luôn là chủ nhân, ngài là chủ nhân, ngài là chủ nhân..."



Triệu Vũ Hiên lặp đi lặp lại bốn chữ này. Đôi mắt hắn không có chút tia sáng nào. Một lúc hắn lại tự xưng A Hiên, lúc lại tự xưng nô lệ. Nước mắt hắn, cảm xúc hắn làm La Phong nhận ra rằng Triệu Vũ Hiên rất mạnh nhưng ở phương diện này thì lại thật yếu đuối. Hắn như vậy khiến La Phong nghĩ rằng nếu mình mà phủ nhận thêm một câu nữa là hắn như chết đi.



La Phong hiểu rõ, đối với Triệu Vũ Hiên, anh dù là kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn là một người. Người duy nhất vẫn còn vướng mắc trong lòng luôn là anh. Người kiếp trước quá giỏi, người như thế mới xứng để Triệu Vũ Hiên quỳ gối bên chân gọi chủ nhân. Thật ra nếu anh không để ý kiếp trước như thế rồi nói hết giấc mơ ra thì có lẽ âm mưu của Tề Ngạo Dương sẽ không thành công.



La Phong đưa tay ra lau nước mắt cho Triệu Vũ Hiên: "Anh hy vọng tôi sẽ trở lại cùng anh. Cái này tôi sẽ đồng ý."



La Phong nói vậy khiến Triệu Vũ Hiên bất ngờ: "Chủ nhân..."



"Nhưng nếu muốn giải quyết hết chuyện này, chúng ta đều phải suy ngẫm lại, đều phải vượt qua vướng mắc trong lòng mình."



"Nô lệ không có vướng mắc, nô lệ vẫn luôn..."



"Là tôi, là vướng mắc trong lòng tôi."



【 tác giả tưởng lời nói: 】



Đánh một ít tự, vẫn là đều xóa, không có truyền thống ý nghĩa thượng hỏa táng tràng, La Phong cùng Triệu Vũ Hiên trở về, không đại biểu muốn hòa hảo, nhưng hắn cũng chưa từng có sinh quá Triệu Vũ Hiên khí



Lời editor: Có nhiều bạn hỏi một bộ giống thế này đúng không???


Ok, nếu bạn đọc được QT thì tôi đề xuất cho bạn tất cả truyện của tác giả bộ này...


Còn nếu không đọc được thì... Ờm tôi cũng có biết bộ nào đâu... Haizzz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top