Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39 La Phong đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 La Phong đến



Đêm khuya, La Phong lại nằm mơ, ngủ cũng không được yên. Đôi lông mày anh nhíu chặt, đôi lúc còn nói mớ.



Giấc mơ lần này, La Phong là một người đứng xem. Khắp mọi nơi được trang hoàng bởi một màu đỏ thắm rực rỡ, khua chiêng múa trống náo nhiệt vô cùng. Chắc là nhà đang có chuyện vui.



Nhưng bỗng nhiên, bầu trời nhuốm ánh lửa. Những nơi ban nãy còn múa trống khua chiêng giờ đã trở thành địa ngục trần gian. Gắp nơi chỉ thấy giết chóc, máu và những âm thanh kêu cứu. Cách đó không xa, một người mặc đồ tân lang màu đỏ thẫm tay ôm bụng lảo đảo chạy ra. Đó là... Anh của kiếp trước. Phía sau y còn có truy binh. Nhưng y không còn một chút sức lực nào. Có lẽ hai người còn chưa bắt được thì y đã ngã xuống rồi.



Đao trong tay truy binh đánh tới. La Phong muốn ngăn lại nhưng anh thậm chí còn không phát ra được một âm tiết.



"Chủ nhân!" Giọng nói của A Hiên vang lên, ám khí trong tay hắn bay ra. Hai người kia mất mạng. A Hiên đi đến bên cạnh chủ nhân của hắn, nâng y dậy. Nhìn vết thương trên người chủ nhân, hốc mắt A Hiên đỏ lên: "Chủ nhân, ngài sao rồi? chủ nhân, ngài đừng dọa A Hiên."



La Phong chậm rãi mở to mắt, nhìn nô lệ của mình, nhẹ nhàng cười: "A Hiên đừng khóc, ngươi khóc cái gì chứ." A Hiên xoa xoa nước mắt: "Vâng, chủ nhân sao hết. A Hiên không khóc, A Hiên đưa ngài đi tìm đại phu." La Phong lắc lắc đầu: "Vô ích thôi. Ta trúng độc lại còn bị thương... A Hiên, ngươi đi mau đi, mọi người đều trúng độc. Ngươi mau đi đi. Đi thật xa."



"Không, ngài đừng nói như thế, chủ nhân sẽ ổn thôi. A Hiên không đi, A Hiên không đi."



La Phong trúng độc, bụng còn bị thương, y muốn đẩy A Hiên ra nhưng không có chút lực nào: "A Hiên, nghe lời, ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi đây. Nếu... Nếu không từ nay ta không cần ngươi nữa." A Hiên không trả lời mà chỉ lắc đầu liên tục. La Phong ho khan, ho ra rất nhiều máu.



A Hiên hoảng loạn dùng ống tay áo lau sạch cho La Phong: "Chủ nhân, ngài sẽ ổn thôi. A Hiên cầu xin ngài." La Phong muốn mở miệng lại không nói được. Y nhìn nước mắt A Hiên chảy ròng ròng cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi...



Nhìn cảnh trước mắt, có lẽ nó sẽ khiến cho người ta có cảm giác rằng bản thân mình cũng như vậy. Hình ảnh dừng ở đó, hình ảnh thống khổ vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này. Tim La Phong cũng đau, anh cảm nhận được 'La Phong' còn một chuyện nữa muốn nói với A Hiên mà không thể nào nói ra.



"Cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của tôi, đúng không?" Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến La Phong bất ngờ. Anh giương mắt nhìn 'La Phong' đứng trước mặt mình: "Đừng ngạc nhiên như thế, tôi vẫn luôn ở đây. Ở trong tiềm thức của cậu."



La Phong cười khẽ một tiếng: "Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được cậu. Câu và tôi là hai người khác nhau. Cậu mới là chủ nhân của A Hiên." 'La Phong' vừa cười vừa lắc đầu: "Cậu là tôi, tôi là cậu chúng ta luôn là cùng một người."



"Một người?" La Phong có hơi do dự. Anh nhìn 'La Phong' hạ mắt xuống: "Không, là hai người."



"Dù cậu suy nghĩ như thế nhưng đối với A Hiên thì vẫn là một."



"Tôi biết, chỉ là... Với hắn chủ nhân kiếp trước là cậu vẫn là quan trọng nhất. Tôi... Mãi không thể đuổi kịp cậu cũng không thể thoải mái nhận hai chữ chủ nhân của A Hiên."



'La Phong' vẫn luôn cười: "Cậu việc gì phải băn khoăn chuyện này."



La Phong nhìn khuôn mặt giống mình y đúc. Anh trầm giọng nói: "Thật ra tôi đã sớm muốn làm một bài kiểm tra."



Trời sáng, La Phong mở mắt nhìn xung quanh, anh cười nhẹ.



Triệu Vũ Hiên đang lúi húi trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng người đi đến. Hắn quay đầu lại thì thấy chủ nhân đang nhìn mình. Hắn còn đang cầm bát đũa trong tay bối rối không biết nên như thế nào: "Chủ... La... Ngài dậy rồi. A Hiên không cố tình làm bữa sáng cho ngài đâu chỉ là lỡ làm hơi nhiều thôi ạ."



La Phong cười nhạo: "Ồ? Lỡ làm hơi nhiều à?"



Triệu Vũ Hiên nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, lỡ tay làm hơi nhiều." La Phong khoanh tay trước ngực, đến gần A Hiên, không nói gì mà nhìn hắn. A Hiên không dám nhìn anh mà cúi đầu: "Rất xin lỗi, A Hiên sai."



La Phong bật cười: "Không chỉ cãi lệnh mà còn nói dối. A Hiên nói thử xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Nói đi, không vả đủ một trăm cái thì không nhớ được đúng không?"



Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên nhìn chủ nhân. Tại sao hắn bỗng cảm thấy hôm nay chủ nhân hơi lạ. Vậy là hắn thử dò hỏi: "Không phải chủ nhân nói bình đẳng sao? Vậy... Vậy A Hiên lấy thân phận là bạn bè nấu cơm cho ngài. Điều này cũng bình thường mà."



La Phong ngồi xuống bắt đầu ăn mà không để ý tới Triệu Vũ Hiên. A Hiên bắt đầu do dự. Đúng lúc hắn đang định quỳ xuống thì lại thấy La Phong dùng tay gõ hai cái xuống bàn. Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên mở to đôi mắt. Hắn không dám tin vào những gì mình vừa thấy nhưng rồi cuối cùng cũng quỳ xuống, bắt đầu tự vả. La Phong trầm giọng: "A Hiên quả nhiên không giống với trước kia, không nhìn ra mệnh lệnh ban nãy của ta sao? Hay là do quá lâu nên người đã quên hết quy củ rồi."



Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân không hài lòng nên hoảng loạn xin lỗi: "Xin lỗi, rất xin lỗi, A Hiên không quên, A Hiên sai." Nói xong thì hắn bắt đầu tự tát vào mặt mình. Chỉ là không giống với ban nãy mỗi bên một cái mà hắn chỉ đánh đúng má bên trái.



"Không được dừng lại trước khi ta ăn xong." Một câu này khiến A Hiên gật mình, lòng trở nên rối bời. Tuy còn có nghi vấn nhưng hắn không dám nhiều lời. La Phong vừa từ từ ăn vừa nghe tiếng Triệu Vũ Hiên tự vả mặt. Đến lúc anh ăn xong, A Hiên vẫn còn đang tự tát vào má bên trái của mình. Trông hắn thảm vô cùng.



"Được rồi, dừng lại đi. Có gì cứ hỏi thẳng đừng vòng vo với ta."



"Không, không có gì hết. A Hiên không muốn hỏi gì cả." Triệu Vũ Hiên không dám hỏi. Chủ nhân không thích kiếp trước, hắn nào dám hỏi vấn đề này. La Phong không vui: "Xem ra A Hiên đã quên chủ nhân của mình là rồi."



Triệu Vũ Hiên vừa nghe lời này, vội vàng giải thích: "Không, A Hiên không quên, A Hiên muốn hỏi, nhưng mà... Nhưng mà ngài không thích kiếp trước, A Hiên mới... Mới không dám hỏi." La Phong ngồi xổm trước mặt Triệu Vũ Hiên, đưa tay ra véo khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Thấy hắn đau đớn, La Phong lạnh lùng nói: "Cậu ta không muốn nhắc đến ngươi không nhắc đến. Rất nghe lời. Theo như ta thấy thì có vẻ như chính ngươi cũng muốn nhắc tới."



Cái má bên trái đã bị đánh sưng, giờ lại bị chủ nhân váo mạnh. A Hiên rất đau nhưng vẫn nhận ra điều gì đó không đúng: "Chủ... Chủ nhân, ngài nói cái gì.... A Hiên, A Hiên không hiểu..."



La Phong thu tay lại nhìn Triệu Vũ Hiên: "Xem ra trong mắt A Hiên đã không còn ta nữa rồi. La Phong rất tốt, chủ nhân kiếp trước là quá khứ rồi đúng không?"



Nghe đến đây, A Hiên bỗng hiểu ra. Hắn hơi chút bất ngờ nhưng vẫn hỏi: "Chủ nhân kiếp trước? Ngài là chủ nhân kiếp trước?"



Thế nào không phải chủ nhân kiếp này làm ngươi rất thất vọng sao?"



Triệu Vũ Hiên rối bời: "Chủ nhân kiếp trước... Chủ nhân kiếp này không phải đều là chủ nhân sao? Không lẽ ý của ngài là ngài đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao?"



La Phong cười lạnh: "Đều là chủ nhân của ngươi sao? Ồ, xem ra ta vẫn phải nói rõ với ngươi rồi. La Phong là cái gì chứ? Cậu ta chỉ là một người bình thường yếu đuối. Ta là La Phong, Phong trong lá phong không phải Phong trong ngọn núi. Ý thức của ta đã chiếm được cơ thể này, áp chế tên La Phong vô dụng kia rồi. Hiểu chưa?"



Triệu Vũ Hiên ngớ người. Hắn nhìn chủ nhân đứng trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc, hắn không biết nên nói gì. La Phong cũng không kiên nhẫn mà đạp mạnh vào ngực hắn: "Làm sao?"



Triệu Vũ Hiên bị đá suýt ngã nên không dám lớ ngớ thêm giây nào nữa. Hắn vội vàng quỳ dậy: "Đây, đây nô lệ trả lời. Chủ nhân, ý của ngài là, ngài... Ngài sau khi nhớ lại kiếp trước thì lại không nhớ được kiếp này ạ?"



La Phong bị Triệu Vũ Hiên làm tức suýt hộc máu. Triệu Vũ Hiên ngu như thế sao. Cảm thấy không vui, anh lập tức đá Triệu Vũ Hiên một cái: "Một cơ thể hai linh hồn. Ta với tên vô dụng kia không phải một người. Nói vậy ngươi đã hiểu chưa?"



Triệu Vũ Hiên quỳ dưới đất mãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù La Phong có đạp hắn cái nữa hắn vẫn không có phản hồi. La Phong thấy Triệu Vũ Hiên như vậy cũng không đành lòng bèn ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt của hắn: "Được rồi, người không biết không có tội. Ngươi không biết bọn ta không phải một người nên mới thần phục dưới chân cậu ta, ta không trách ngươi."



Triệu Vũ Hiên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình của La Phong. Nước mắt đã trực chờ. Hắn chăm chú nhìn chủ nhân: "Ngài là chủ nhân của kiếp trước, không phải chủ nhân kiếp này, là một thân thể hai linh hồn. Cho nên ý ngài là bản chất hai người không giống nhau đúng không?"



"Đúng thế. A Hiên, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi, rất rất nhớ ngươi. Bây giờ chính là thời gian thuộc về hai chúng ta."



"Chủ nhân... A Hiên rất nhớ ngài, rất rất nhớ ngài." Triệu Vũ Hiên bổ nhào vào lòng ngực La Phong, ôm chặt lấy anh, không thể nói thêm gì nữa.



Hai người ôm nhau một lúc lâu, La Phong mới vỗ đầu hắn: "Rồi ôm đủ chưa? Đủ rồi thì đứng lên đi, chân ta bắt đầu tê rồi."



Triệu Vũ Hiên áy náy buông La Phong ra: "Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ đỡ ngài ra sô pha ngồi."



Hắn đỡ La Phong ngồi lên sô pha sau đó quỳ xuống đất nhẹ nhàng xoa bóp cho anh: "Chủ nhân thấy đỡ hơn chưa ạ?"



La Phong gật đầu: "Thoải mái hơn rồi, A Hiên xoa bóp lúc nào cũng dễ chịu như thế."



"Nô lệ cảm ơn lời khen của chủ nhân."



La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên tập trung xoa bóp cho mình, than thở: "Cơ thể của A Hiên kiếp trước với kiếp này có vẻ không khác nhau là mấy. Đâu giống ta, cơ thể này bị tên La Phong vô dụng kia làm hỏng rồi, chẳng làm được gì cả. Mới ngồi xổm một lúc mà đã ê chân."



Triệu Vũ Hiên cắn môi, hắn im lặng tiếp tục xoa bóp cho chủ nhân. La Phong hừ lạnh sau đó đạp hắn ngã ra, nhấc chân dẫm lên ngực hắn. Anh nhìn từ trên cao xuống: "Thế nào, ta nói La Phong vô dụng ngươi không vui sao? Có phải muốn đánh ta một trận để chủ nhân La Phong của ngươi hết giận không?"



Triệu Vũ Hiên cuống quít lắc đầu: "Không không, nô lệ không dám, chủ nhân... Nô lệ... cảm thấy... Dù có là chủ nhân kiếp trước hay kiếp này... Đều, đều rất giỏi..."



"Rất giỏi? Ngươi cảm thấy ta giống La Phong sao? Ha ha, xem ra ngươi thật sự cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân La Phong kia. Ta đã nói với ngươi rồi chúng ta là hai người khác nhau vậy mà ngươi vẫn còn gọi cậu ta là chủ nhân? Thôi, bỏ đi, xem ra trong mắt ngươi không còn ta nữa rồi."



La Phong ngồi lại xuống ghế, biểu cảm có hơi mất mát. Triệu Vũ Hiên vội quỳ lên: "Chủ nhân... Trong lòng A Hiên có ngài. Trong mắt A Hiên chỉ có mình ngài. Ngài đừng, ngài đừng buồn."



"Trong lòng, trong mắt ngươi chỉ có ta? Rõ ràng ta thấy chủ nhân kiếp này của ngươi, tên La Phong này chơi nô lệ của ta lâu như thế. Ta mới chỉ nói cậu ta vô dụng mà ngươi đã không vui. Ngươi còn nói... Trong lòng, trong mắt ngươi chỉ có ta? Chính ngươi có tin được không?"



"A Hiên, cơ thể của ngươi đã bị một người khác không phải ta chơi. Nhưng ngươi thử tự nhìn lại phản ứng của mình đi. Bình tĩnh như thế. Đây không phải ý nói là thân thể của ngươi bị ai chơi cũng được sao?"



"Không phải, không phải, thân thể A Hiên chỉ để chủ nhân chơi. Nhưng nô lệ... Nô lệ... Vẫn không hiểu, ngài là chủ nhân... Ngài luôn là chủ nhân. Tại sao khi chủ nhân chỉ nhớ kiếp này ngài lại nói là hai người mà ngay cả khi nhớ được kiếp trước ngài vẫn nói là hai người khác nhau... A Hiên không hiểu, A Hiên không hiểu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top