Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45 Tề tổng chỉ là không muốn thua người khác mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 Tề tổng chỉ là không muốn thua người khác mà thôi



La Phong đi ra từ công trường, anh đong đưa bả vai đã mỏi rã rời rồi thở dài nhìn đồng hồ. Đã muộn như vậy rồi... nhà Triệu Vũ Hiên lại xa, có lẽ 9 giờ mới về tới nhà, xong còn phải cơm nước, tắm giặt nữa thì ít nhất cũng phải tới 10 giờ, đến ngày mai 5 giờ lại phải dậy. Chắc đã tới lúc dọn đi rồi.



La Phong cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Triệu Vũ Hiên thì bỗng có một chiếc xe dừng trước mặt anh. Ánh đèn từ xe làm anh hơi chói mắt, đến khi nhìn thấy người từ ở trên xe anh lại thở dài. Là phúc thì không phải họa mà đã là họa thì khó tránh.



"Cậu La, không biết cậu có vui lòng nhận lời mời gặp mặt của chủ nhân tôi không?" Người đó là Dương Giang Nguyệt hay đi cùng Tề Ngạo Dương, La Phong nhún vai: "Tôi nói không được sao? Để tôi nhắn cho Triệu Vũ Hiên một tin đã."



Dương Giang Nguyệt nhẹ cười: "Cậu La muốn cầu cứu sao?" La Phong vừa nhắn tin vừa lắc đầu: "Báo bình an, nói tôi sẽ về muộn một chút nếu không chắc chắn hắn sẽ đi tìm tôi lúc đó thế nào cũng có xô xát." Dương Giang Nguyệt không ngờ tới rằng La Phong còn có thể bình tĩnh như vậy thật sự khiến gã có một cái nhìn khác.



Nhắn tin xong, La Phong cười tự mở cửa xe: "Đi thôi đừng để Tề tổng đợi lâu."



Dương Giang Nguyệt lấy một viên thuốc ra: "Chủ nhân nói không thể để cậu đi đường quá nhẹ nhàng được vậy nên mời cậu uống thứ này."



La Phong cầm lấy viên thuốc: "Đây là gì?"



"Thỉnh La tiên sinh yên tâm, này dược chỉ là làm ngài đau một chút, sẽ không thương ngài tánh mạng, dược hiệu hai mươi phút."


Cậu yên tâm, nó chỉ khiến cậu đau trong 20 phút thôi, sẽ không tổn hại đến tính mạng của cậu.



La Phong nhìn Dương Giang Nguyệt hỏi ngược lại: "Đau một chút?" Sau đó uống viên thuốc đó.



La Phong ngồi ở ghế sau, xe vẫn chạy trên đường còn anh thì không dễ chịu chút nào. Đôi tay nắm chặt, cơ thể đau đớn đến trán anh lộ ra cả gân xanh. Anh cắn chặt môi. Ba đầu chỉ là đau đầu sau đó cơn đau lan tới toàn thân.



Mặt anh trắng bệch, mồ hôi hột từ trán chảy xuống. Mẹ nó đây là loại thuốc gì chứ, đau thấu tim, đau tới nỗi hàm răng run cầm cập, chỉ một lúc thôi mà xương cốt của anh như bị người ta đánh gãy hết, như trái tim bị thiêu trong than hồng. Lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, đau đớn giống thủy triều đang lên càng lúc càng đau. Mỗi lần anh cho rằng đó là tận cùng của nỗi đau rồi thì lần sau anh sẽ lại cảm giác được thế nào mới là đau đớn thật sự.



La Phong không ngừng run rẩy nhưng anh vẫn cố không kêu ra, dù có đau thế nào cũng phải nhịn.



Tầm nửa giờ sau, xe dừng ở trước một căn biệt thự. Dương Giang Nguyệt đi ra sau mở cửa xe: "Cậu La còn ổn không?"



La Phong chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu cười: "Tôi vẫn ổn."



Anh được Dương Giang Nguyệt dẫn vào một căn biệt thự, xung quanh đây toàn những người mặc áo, mặt mày rất nghiêm túc chắc là vệ sĩ rồi. Về độ lớn nhỏ của nơi này, chắc đối với người có tiền thì chỗ này còn khá nhỏ. La Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tề Ngạo Dương đang nhìn máy tính, chắc là đang xử lý công việc.



Dương Giang Nguyệt quỳ xuống trước mặt Tề Ngạo Dương: "Chủ nhân, cậu La tới rồi."



La Phong nhướng mày, hắn vốn tưởng Dương Giang Nguyệt là trợ lý hoặc thư ký gì đó của Tề Ngạo Dương nhưng... anh không ngờ là ngoài Triệu Vũ Hiên ra thì vẫn còn người có thể quỳ xuống gọi người khác là chủ nhân được.



Tề Ngạo Dương khép máy tính lại liếc nhìn La Phong, tay vẫn xoa đầu Dương Giang Nguyệt: "Trông cậu có vẻ không sợ gì? Không giống cậu bình thường cho lắm!" La Phong ngồi xuống ghế đối diện Tề Ngạo Dương rồi tự nhiên ăn hoa quả trên bàn: "Sợ sao, ai nói tôi không sợ. Chỉ là bây giờ sợ hãi thì có tác dụng gì? Chỉ bằng cứ thoải mái chút. Vậy Tề tổng tìm tôi có việc gì không?"



"Còn nhớ vụ cá cược của hai ta không? Triệu Vũ Hiên và cậu đã chia tay trong thời gian đó, đúng ra cậu không nên ở bên hắn mới phải."



La Phong gật đầu: "Tôi đã rời đi nhưng cũng đâu có nói là không thể làm lành đâu. Hơn nữa Triệu Vũ Hiên lại lì lợm la liếm tôi đâu còn cách nào khác." La Phong làm bộ bất đắc dĩ. Tay Tề Ngạo Dương vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc Dương Giang Nguyệt bỗng nắm chặt hơn khiến hắn kêu lên một tiếng nhưng cũng không dám nói gì khác.



"Tề tổng đâu nhất thiết phải vậy, tóc của trợ lý Dương sắp bị ngài kéo đứt rồi kìa."



Tề Ngạo Dương cười lạnh rồi buông lỏng tay: "Mục đích tôi tìm cậu rất đơn giản, Triệu Vũ Hiên làm tôi bị thương, tôi sẽ đòi lại trên người cậu."



La Phong gật đầu: "Tôi biết, tôi nghe Triệu Vũ Hiên nói rồi, anh cho một người tên Lâm Kiều tới lừa hắn. Rồi hắn làm anh bị thương không phải là hòa nhau rồi sao."



"Hòa nhau? Hắn dùng dao làm tôi bị thương thì thôi đi nhưng hắn còn dám động tay động chân vào lưỡi dao đó. Bất cứ ai trên thế giới này dám làm tôi bị thương đều không thể yên thân. Tôi muốn Triệu Vũ Hiên phải trả giá lớn, mà cậu chính là cái giá đó."



Biểu cảm của La Phong trầm xuống nhưng rồi anh lại trở lại vui vẻ bình tĩnh như ban đầu: "Tề tổng muốn giết tôi sao? Tề tổng chắc cũng biết nếu tôi mà bị giết thì chắc chắn Triệu Vũ Hiên sẽ nổi điên mà khi ấy kết quả như nào chúng ta đều có thể tưởng tượng được."



Tề Ngạo Dương lại cười, ánh mắt y nhìn La Phong vừa khinh thường và cao ngạo: "Không lẽ cậu nghĩ tôi sợ Triệu Vũ Hiên sao? Tôi nói cho cậu biết, thế lực của Triệu thị đối với tôi chẳng là cái gì hết. Tôi sợ là cậu không biết thế lực của họ Tề tôi lớn thế nào rồi. Chỉ cần tôi muốn, khiến bên đó phá sản chỉ dễ như một cái nhấc tay mà thôi."



Tề Ngạo Dương nhìn chằm chằm La Phong, anh đón nhận ánh mắt vừa tự tin vừa kiêu ngạo của y: "Tôi biết thế lực của họ Tề rất sâu, còn nghe nói là gia tộc ngàn năm đương nhiên có thể khiến Triệu thị phá sản nhưng phá sản cũng đâu thể khiến Triệu Vũ Hiên nhận thua. Hắn vẫn có thể tìm cơ hội lúc anh nơi lỏng cảnh giác lấy mạng anh cơ mà."



"Ha ha, cậu La đang uy hiếp tôi sao?"



"Không nói tới uy hiếp, tôi muốn biết rốt cuộc anh cứ chấp nhất với chuyện này làm cái gì? Anh thật sự thích hắn à?"



Tề Ngạo Dương cười nhạo một tiếng rồi hỏi ngược lại: "Thích? Yêu? Tôi đâu cần mấy thứ tình cảm nhàm chán này. Từ nhỏ tới lớn tôi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không ai dám từ chối bao giờ. Tôi để ý Triệu Vũ Hiên, hắn không những không mang ơn đội nghĩa mà lại còn không để tôi vào mắt. Tề Ngạo Dương đây đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy đâu? Tôi không thoải mái thì sao để cho mấy người vui vẻ được?"



"Chỉ vậy thôi? Chỉ vì không vui mà làm nhiều trò như thế?"



"Đúng, không ai được từ chối tôi."



La Phong thở dài lần thứ ba trong tối nay: "Đây chính là thiếu gia nhà quyền thế đây sao. Chẳng giống người bình thường gì hết, Tề tổng anh chán tới mức tự tìm việc vào thân à? Vậy làm sao để kết thúc đây."



"Đơn giản, tôi sẽ không giết cậu. Triệu Vũ Hiên khiến tay của tôi bị thương... Tôi sẽ lấy một cánh tay của cậu sau đó Triệu Vũ Hiên không phản ứng lại gì là xong."



"Muốn lấy một cánh tay của tôi? Chỉ là anh muốn thắng, tôi chỉ cần thua anh một chút thôi phải không?"



"Cậu hiểu rồi đó."



"Nếu anh lấy một cánh tay của tôi, chắc chắn Triệu Vũ Hiên sẽ trả thù. Nói không chừng còn sẽ lấy luôn cả hai cái tay của anh. Như vậy tôi cũng không ngăn được."



"Thật sao? Tôi ngược lại muốn xem xem hắn có dám làm vậy không?"



La Phong ăn miếng cuối cùng thì nhìn Tề Ngạo Dương cười: "Cánh tay của người như tôi sao có thể lấy ra cược cùng cánh tay của Tề tổng ngài chứ. Ngài có thể nghe tôi khuyên một câu, đổi phương thức khác được không?"



"Cậu có ý gì?"



La Phong bĩu môi: "Anh thế nào cũng phải làm tôi bị thương hay là làm chuyện không có lợi cho Triệu Vũ Hiên để đấu với hắn vậy mà lại còn không cho hắn đánh lại. Chuyện này rõ ràng không thể xảy ra. Nhưng rõ ràng tính tình anh vốn là như vậy, không thay đổi được. Chuyện là, ban nãy trên đường anh Dương kia có cho tôi một viên thuốc. Nó, chậc chậc chậc, rất là đau, đau muốn chết luôn."



Tề Ngạo Dương cũng cười: "Hình như tôi hiểu ý cậu rồi. Cậu cũng biết tôi không thể tha cho cậu mà sau khi tôi làm cậu bị thương chắc chắn Triệu Vũ Hiên sẽ phản kích. Vậy nên cậu muốn Triệu Vũ Hiên vừa không phát hiện ra, vừa làm tôi hết giận mà hắn lại không trả thù đúng không?"



La Phong vừa vỗ tay vừa gật đầu: "Không hổ là Tề tổng, rất thông minh. Mấy người nghiên cứu ra viên thuốc kia chắc cũng có một phiên bản khác nhỉ? Như thế không phải tốt hơn sao, anh hết giận lại còn thắng Triệu Vũ Hiên một bàn, hắn cũng không phát hiện. Quá tốt còn gì. Hơn nữa không phải chỉ làm khó tôi thôi sao, viên thuốc đấy uống vào đau như thế đương nhiên là tôi cũng không thoải mái."



Tề Ngạo Dương gật đầu: "Thực ra cũng không phải không được. A Nguyệt đi lấy nó đi." Y lại nhìn về phía La Phong: "Đúng là viên thuốc kia có bản thăng cấp. Uống vào sẽ đau liên tục trong ba tháng, phác tác vào lúc hai giờ sáng và trong vòng một giờ. Hơn nữa nó sẽ đau đớn gấp mười lần. Cậu có thể tưởng tượng đúng không?"



"Tôi hiểu, gấp mười lần mà thôi, tôi chịu được. Hơn nữa tôi đâu còn lựa chọn khác."



"Có, vẫn còn một lựa chọn khác. Cậu rời bỏ Triệu Vũ Hiên, tôi sẽ bảo đảm nửa đời sau nhà cậu không phải lo cơm áo, tiền tài mấy đời dùng không hết, cậu cũng không phải trả giá lớn."



La Phong vẫn bình tĩnh cười: "Cảm ơn ý tốt của Tề tổng, tôi sẽ uống nó."



Tề Ngạo Dương cười, y đưa viên thuốc Dương Giang Nguyệt cầm tới cho La Phong: "Đúng là tôi đã coi thường cậu rồi. Tôi nhắc nhở cậu, ngay cả A Nguyệt cũng chưa thử thứ này. Đau ba tháng, A Nguyệt chỉ mới chịu được một tháng thôi."



"Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định." Nhận lấy viên thuốc, La Phong không chút do dự nuốt xuống.



Thấy La Phong mỉm cười uống viên thuốc đó, Tề Ngạo Dương như suy nghĩ gì đó, y cuối cùng cũng tìm được ưu điểm của La Phong rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top