Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47 là Tề Ngạo Dương đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 là Tề Ngạo Dương đúng không



La Phong vỗ mông Triệu Vũ Hiên cười nói: "Quay qua." Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên, quay qua là sao? Hắn ngây người một lúc thì mông bị đánh một phát "Im lặng làm gì? Không nghe thấy ta bảo ngươi quay qua à?"



Triệu Vũ Hiên vội vàng nói vâng. Chủ nhân hắn đã ngừng dương vật lại, còn hắn thì bắt đầu quay qua. Hắn xoay người làm dương vật cọ xát với bên trong của mình. Eo hắn cũng mềm nhũn ra. La Phong đối mặt với gương mặt đỏ bừng của hắn thì không kiềm chế được mà đưa tay ra véo: "Sao mặt Triệu tổng đỏ vậy, là vì bị đánh hay là xấu hổ?"



Triệu Vũ Hiên lén nhìn La Phong rồi lại vội vã hạ mắt. Hắn nhẹ giọng: "Cả, cả hai ạ!" La Phong bóp mặt Triệu Vũ Hiên mạnh hơi, khi thấy hắn đau mới hài lòng cười nói: "A Hiên xấu hổ trông rất đẹp."



Triệu Vũ Hiên không biết nên trả lời thế nào nên chỉ có thể yếu đuối gọi một tiếng "chủ nhân". La Phong thấy vui nên nhẹ nhàng vỗ mặt hắn rồi ngừng lại không tiếp tục nữa. Triệu Vũ Hiên không hiểu tại sao lại thế, rõ ràng dương vật của chủ nhân vừa cứng vừa nóng, chủ nhân có dục vọng vậy tại sao lại ngừng lại.



"Chủ nhân, ngài đừng dừng lại?" Hắn nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ. La Phong thấy mình càng bị kích thích hơn nhưng anh vẫn bình tĩnh: "Hơi mệt, không muốn di chuyển, hơn nữa lỗ đít của ngươi không dễ chịu như ta nghĩ, không muốn làm nữa." Thấy La Phong nói không làm nữa, Triệu Vũ Hiên đã vội vã: "Chủ nhân đừng..."



Triệu Vũ Hiên hoảng hốt khiến cho lỗ đít của hắn kẹp chặt hơn một tí làm La Phong "A!" một tiếng. Mẹ nó, hắn kẹp chặt làm anh suýt thì...



Nghĩ đến đây La Phong mới thấy nguy hiểm, nếu anh mà không nhịn được thì chẳng phải quá mất mặt sao? Anh cầm cái roi ban nãy đánh hắn lên rồi đập vào mông hắn: "Đã nói không thích ngươi còn hứng lên à? Kẹp chặt hơn cũng không thích, không làm nữa!"



Chủ nhân vừa nói xong hắn đã luống cuống: "Chủ nhân, ngài đừng, ngài đừng rút ra, trong đó rất thoải mái, rất thoải mái!"



"Chủ nhân nhỏ của ngươi đang ở bên trong, bên trong có thích hay không ta còn không biết sao? Không phải ngươi giữ với chăm sóc nhiều năm lắm sao? Chăm sóc kiểu gì? Vốn không chú ý đến nó đúng không?" La Phong vừa nói vừa rút ra ngoài thật rồi anh lại ngồi im ở mép giường.



Sắc mặt hắn thay đổi, tình dục còn là gì nữa, mặt vốn đỏ đã trở nên trắng bệch. Tim hắn đập tình thịch. Tại sao lại như vậy, không lẽ lỗ đít của hắn dùng không tốt sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?...



La Phong nhìn biểu cảm hắn thay đổi đến khuôn mặt trở nên trắng bệch mới cảm thấy vui. Thật ra bên trong Triệu Vũ hiên vừa mềm vừa ướt, cắm vào rất thoải mái, chỉ cần cử động là thể sướng như lên trời. Rút ra cũng rất thích. Không thì tại sao ban nãy La Phong còn suýt chút nữa rút súng đầu hàng.



Triệu Vũ Hiên vội quỳ lần nữa: "Rất xin lỗi chủ nhân. A Hiên cũng không biết chuyện này. A Hiên thật sự tốn rất nhiều công sức để giữ gìn nó. Cầu xin chủ nhân cho A Hiên thêm một cơ hội, cầu xin ngài."



Nhìn Triệu Vũ Hiên bối rối tới khóc, La Phong mới tốt bụng: "Được rồi, được rồi, cho ngươi thêm một cơ hội, tự cho chủ nhân nhỏ của ngươi vào đi, phục vụ cho tốt nếu ta thấy ổn sẽ làm ngươi thêm một lần!"



Triệu Vũ Hiên lập tức nín khóc, lau sạch nước mắt và dập đầu cảm ơn: "Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân."



Nhìn chủ nhân nhỏ, Triệu Vũ Hiên tự cổ vũ bản thân lần này phải làm thật tốt để chủ nhân được thoải mái. Triệu Vũ Hiên bò tới trước mặt la Phong rồi chổng mông lên, nhắm vào dương vật của La Phong rồi nhẹ nhàng lùi xuống. La Phong cho rằng Triệu Vũ Hiên sẽ tiếp tục lùi xuống nhưng mới vào được một chút, lỗ đít của hắn lại lúc đóng lúc mở từ từ nuốt lấy dương vật anh. Hơn nữa chỗ đó của hắn lại chảy nước, vốn đã rất trơn.



Thoải mái! La Phong nghĩ, thứ này tốt thật, vừa kẹp vừa hút như một cái miệng. Triệu Vũ Hiên dùng hết cách, tập trung hết vào phía dưới để khiến chủ nhân hài lòng.



Ánh mắt La Phong tối lại nếu bây giờ mà con nhịn để làm kiêu thì không phải đàn ông. Hắn nắm lấy tóc Triệu Vũ Hiên kéo ra sau, thấp giọng: "Con đĩ, lỗ đít bắt đầu chăm sóc từ mười sáu tuổi cho ta đụ cũng có chỗ dùng rồi đấy."



La Phong nói vậy làm Triệu Vũ Hiên quên luôn tóc bị kéo đau, hắn cười nói: "Chủ, chủ nhân, ngài thoải mái ạ?"



"Ngươi kẹp chặt như vậy đương nhiên là thích rồi." La phong vừa nói xong đã nắm lấy eo Triệu Vũ Hiên bắt đầu thóc vào rút ra.



"A a a... Ha! Chủ, a! Chủ nhân, quá nhanh, quá nhanh, con đĩ không chịu được, a ~"



Đôi mắt La Phong đỏ lên, anh không quan tâm hắn mà dựa theo bản năng thọc càng lúc càng mạnh vào cái lỗ đít cực phẩm kia.



"Chủ nhân, đừng, đừng a ~ thật sự, thật sự quá nhanh, cầu, cầu xin chủ nhân, chậm, chậm một chút, a ha!!!"



La Phong nghe Triệu Vũ Hiên kêu thì cười nhạo: "Đĩ, sướng lắm đúng không, chủ nhân nhỏ của ngươi chọc đến chỗ sướng nhất rồi đúng không?" La Phong vừa nói vừa thọc vào điểm nhạy cảm của hắn.



Triệu Vũ Hiên thở nhanh hơn muốn kìm nén chính mình: "A... Chủ nhân, đụ... A... Đụ đến chỗ, chỗ nhạy cảm nhất của con đĩ, thật sướng... thúc như thế rất sướng..."



"Vậy đĩ có muốn chủ nhân chậm hơn không?"



Triệu Vũ Hiên lắc đầu, run giọng nói: "Không, con đĩ, nghe, nghe theo chủ nhân..."



Có được đáp án chính xác, La Phong bắt đầu thúc mạnh như đóng cọc, mạnh đến nỗi hắn chỉ có thể kêu to.



La Phong vừa làm vừa hỏi: "Nói cho chủ nhân nghe xem sướng thế nào."



"Sướng, sướng đến nỗi... muốn bay lên trời... Chủ nhân thật giỏi, dương vật vừa to vừa dài làm, làm con đĩ sướng muốn chết..."



La Phong lại tiếp tục thúc nhanh rồi bắn hết tinh hoa vào trong chỗ sâu nhất khiến Triệu Vũ Hiên run rẩy nhận lấy tất cả.



"Tinh dịch của chủ nhân ở bên trong làm A Hiên thấy thật hạnh phúc."



"Hạnh phúc? Bị ta làm một lần đã hạnh phúc?" Triệu Vũ Hiên vui vẻ cười, đúng thật là hạnh phúc: "Chủ nhân, A Hiên rất vui, rất hạnh phục." Thấy thế, La Phong cũng cười, dương vật lại cứng.



La Phong lại bắt đầu thúc, hắn lại kêu lớn, lần này kéo dài tới đêm khuya tới lúc La Phong bắn vào bên trong và thấy mệt thì mới dừng lại. Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân mệt mới nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân, để A Hiên hầu hạ ngài rửa mặt, rồi đi ngủ được không ạ?"



"Ngươi còn sức à?" La Phong không dám tin, làm tới gần nửa đêm anh đã thấy mệt mỏi, hắn lại không mệt sao?



"Hơi mệt nhưng còn tốt. Chủ nhân, nếu ngài mệt A Hiên có thể cõng ngài đi tắm."



Nghe thấy hắn nói thế, La Phong thấy lòng tự trong bị khiêu khích nên lại kéo hắn làm thêm lần nữa nhưng xong việc mà hắn vẫn còn khỏe mạnh nên anh cũng đành chấp nhận: "Được rồi, đi tắm."



Tắm xong, Triệu Vũ Hiên lại cõng. La Phong đã lim dim, anh chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ cũng không quên nói: "Cút về phòng của mình đi."



Triệu Vũ Hiên im lặng, chủ nhân vừa mới đuổi hắn về phòng, nhưng, hắn giả vờ không nghe thấy chủ nhân nói gì. Ánh mắt hắn sáng lên, hắn cười rồi nằm xuống đất nhắm mắt, ngủ một cách hạnh phúc.



Hai giờ sáng, La Phong đang ngủ say thì bị cơn đau đột nhiên kéo đến làm tỉnh giấc: "A!!" Một tay anh ôm chặt đầu, một tay nắm lấy ga giường. Lại tới nữa rồi, rất đau đớn. La Phong tự đánh chính mình để ép mình không kêu lên.



"Chủ nhân! Ngài sao vậy?" Đèn phòng sáng lên và giọng nói của Triệu Vũ Hiên làm La Phong giật mình. Tại sao Triệu Vũ Hiên lại ở đây!!!!



"Chủ nhân ngài đau đầu ạ?" Giọng hắn hoảng loạn vô cùng. La Phong vẫn ôm đầu không biết nên trả lời thế nào.



"A!" La Phong lại kêu một tiếng làm hắn càng hoảng loạn hơn: "Chủ nhân chủ nhân! A Hiên đưa ngài đi bệnh viện..."



La Phong lắc đầu, đẩy tay Triệu Vũ Hiên ra: "Cút ra ngoài, không phải ta nói ngươi về phòng à? A!!"



"Chủ nhân, ngài... A Hiên sẽ tự phạt sau. Bây giờ để A Hiên đưa ngài đi bệnh viện đã."



"Không cần, ta nói ngươi cút!"



Nhìn chủ nhân đau đớn như vậy, Triệu Vũ Hiên hận không thể làm cơn đau chuyển sang mình, hắn khóc lóc: "Chủ nhân, cầu xin ngài để A Hiên đưa ngài đến bệnh viện được không ạ?"



"Ngươi không nghe thấy ta nói không à? Cút đi! A!! Đau chết mất."



"Không, A Hiên không đi, chủ nhân chúng ta đi bệnh viện, nếu ngài không đi A Hiên sẽ bắt ngài phải đi."



La Phong thở gấp, hai mắt đỏ bừng, anh lườm Triệu Vũ Hiên: "Mẹ nó, ngươi còn muốn động tay với ta à? Ngươi..." La Phong ngừng lại, anh không còn đau nữa...



Là sao, mới hơn mười phút, tại sao lại không đau nữa. Không đúng, ngày đầu đau tận một giờ, các ngày sau đó thời gian cũng dần ít đi. Hôm nay là ngày thứ bảy... Chẳng lẽ lúc đấy chỉ Tề Ngạo Dương dọa thôi, vốn không phải ba tháng mà bảy ngày?



"Chủ nhân chủ nhân! Ngài, ngài không sao chứ ạ?"



La Phong giương mắt nhìn Triệu Vũ Hiên, nghĩ ngợi một lúc sau đó cười: "Ta vốn không sao. Trêu ngươi thôi, nhìn ngươi bị ta trêu sợ thế nào rồi kìa."



"Trêu?"



"Ừ, lần trước ta cũng lừa ngươi như vậy mà."



Triệu Vũ Hiên lại nghiêm túc: "Bây giờ ngài mới đang lừa nô lệ đúng không? Ngài đau đến tỉnh cơ mà?"



La Phong cười gượng hai tiếng: "Chuyện này, A Hiên ngươi nghe ta nói, nó..."



"Có phải là Tề Ngạo Dương không?"



La Phong vội vàng xua tay: "Không đúng không đúng, không liên quan tới anh ta."



"Có vẻ chính là cậu ta rồi? Cậu ta đã làm gì với ngài?"



"Đã nói là không phải mà..." Bị Triệu Vũ Hiên chất vẫn, La Phong khó mà không cảm thấy chột dạ.



Triệu Vũ Hiên nhìn thẳng vào mắt La Phong, nhấn mạnh từng chữ: "Chắc chắn là Tề Ngạo Dương, cậu ta làm gì với ngài? Chủ nhân, ngài nói thật đi?"



"Là, là ăn một viên thuốc rồi nói đau ba tháng, mỗi lần đau một giờ..."


La Phong cảm giác nhiệt độ xung quanh Triệu Vũ Hiên hạ thấp.



"Chủ nhân, ngài hết đau rồi đúng không? Ngài nghỉ ngơi sớm đi, nô lệ về phòng." Triệu Vũ Hiên nói xong thì đứng lên, La Phong vội nắm lấy tay hắn: "Ngươi muốn đi tìm Tề Ngạo Dương đúng không? Ngươi muốn làm cái gì?"



Ánh mắtTriệu Vũ Hiên thay đổi: "Nô lệ phải giết Tề Ngạo Dương, trước đây còn ngại thế lực của họ Tề nên mới nương tay không ngờ nó còn có thể tới nước này. Nhưng nếu cứ khinh người quá đáng như vậy thì việc gì phải giữ lại cái mạng đó nữa!"



"Bình tĩnh một chút. Thế lực họ tề lớn thế nào ngươi còn rõ hơn ta. Không nói có giết được hay không, ngay cả có giết rồi ngươi định xử lý như thế nào?"



Triệu Vũ Hiên trông vừa điên cuồng vừa đáng sợ: "Nô lệ có thể giết y trong im lặng. Nô lệ làm được, muốn y chết không khó."



"Được, nếu ngươi có thể giết được anh ta, nó có thể giấu một khoảng thời gian nhưng không giấu được vĩnh viễn? Có thể chắc chắn rằng người nhà họ sẽ không bao giờ phát hiện ra sao? Đến lúc đó thì phải làm sao? Cứ cho là ngươi có năng lực làm hai ta bình an đi nhưng bạn bè, người nhà có giữ được không?"



"Nhưng mà chủ nhân... Ngài rất đau? Ban nãy ngài rất đau! Nô lệ không muốn như thế, nô lệ muốn làm cho Tề Ngạo Dương cảm nhận nó gấp mười lần."



"Ngươi muốn nhưng ta thì không. Nghe rõ đây Triệu Vũ Hiên, chuyện này đến đây thôi, ta đã đồng ý với Tề Ngạo Dương đã đồng ý với ta là không gây chuyện nữa rồi. Hơn nữa nói là đau ba tháng nhưng thực ra cũng chỉ là dọa thôi. Ngươi xem, mới bảy ngày mà ta cũng chỉ đau có hơn mười phút mà thôi. Chứng tỏ là tên kia cũng không quá xấu, suy cho cùng cũng chỉ là bệnh thiếu gia mà thôi. Triệu Vũ Hiên, dừng ở đây đi, đừng làm gì cả. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chịu oan bảy ngày sao?"



Triệu Vũ Hiên như đã bị thuyết phục, hắn nhào vào lòng La Phong lại khóc: "Ngài rất đau..."



La Phong cũng ôm lấy hắn thấp giọng an ủi: "Chuyện qua rồi, cũng không đau quá. A Hiên, nghe lời chủ nhân, dừng ở đây thôi?"



Triệu Vũ Hiên cắn môi, cuối cùng gật đầu: "Vâng, A Hiên nghe chủ nhân, không giết Tề Ngạo Dương."



La Phong thở dài, ngăn tên Triệu Vũ Hiên này không đi giết người thật chẳng dễ gì: "Ngươi đấy... Ngoan ngoãn nghe lời là được."



"Chủ nhân..."



"Làm sao?"



"A Hiên yêu ngài, rất rất yêu ngài!"



La Phong dịu dàng cười: "Ta cũng thế, rất yêu ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top