Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48 Ra đây đi, bố đồng ý rồi! (kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 Ra đây đi, bố đồng ý rồi! (kết)



Thời gian trôi qua nhanh, đã gần tới năm mới, La Phong lại đưa Triệu Vũ Hiên về quê. Lúc ông La mở cửa mặt vẫn nhăn nhó như vậy nhưng vừa thấy khách đã vui vẻ: "Chà hôm nay Tiểu Triệu cũng tới à. Vào đi, vào đi. Tới là tốt rồi sao phải mang theo nhiều đồ như vậy làm gì cho tốn tiền ra? Đi đường mệt đúng không, vào đi."



Triệu Vũ Hiên nhìn chủ nhân của mình rồi ngượng ngùng cười: "Không sao đâu ạ, cháu nên làm vậy mà. Chú, La Phong cũng rất mệt."



"Nó lớn thế kia rồi không biết mệt là gì đâu."



"Bố còn nhớ ai là con ruột không? Con đi xa như vậy mà bố không quan tâm câu nào sao?" La Phong hỏi.



Ông La cười: "Dỗi cái gì? Người ta là khách, đương nhiên phải nhiệt tình hơn rồi, chính vì là con bố nên mới không nhiệt tình đấy. Đúng rồi, năm nay Tiểu Triệu ăn Tết ở đây sao?"



"Không ạ, cháu chỉ ở tối nay thôi, sáng sớm ngày mai phải đi rồi. Cuối năm công ty cháu hơi bận với cháu cũng phải về với bố cháu nữa."



La Phong nghe thế thì cười nhạo: "Anh còn biết về với bố anh sao? Nếu tôi không nhắc thì chắc năm nay cũng ăn Tết ở đây luôn rồi. Đúng là không hiếu thảo chút nào, tránh qua một bên đi."



"Con ý, có ai lại nói chuyện với khách như thế bao giờ không? Bố là thấy Tiểu Triệu nhường con quá nên con ngồi lên đầu người ta luôn rồi."



"Không phải đâu ạ, La Phong nói đúng, đúng là trong chuyện này cháu có sai thật."



"Tiểu Triệu đừng nói thế, lần trước hai đứa cãi nhau là chú thấy rồi. Có phải bình thường la Phong hay bắt nạt cháu lắm đúng không?"



La Phong cạn lời, bố đã quên ai mới là con ruột rồi. Nhưng nhắc tới chuyện lần trước, La Phong nâng mày: "Cũng buồn cười ha, lần trước không phải muốn ép tôi tha thứ đó chứ? Cũng giỏi đấy, tránh đi trước để bố thuyết phục trước?"



Triệu Vũ Hiên nghe vậy thì suýt khóc, hắn chỉ có thể cúi đầu xin lỗi: "Rất xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa."



"Ép cái gì chứ, nó có nói thế nào bố cũng không chịu mà cứ bắt nó tránh đi trước đây."



La Phong còn đang định nói thêm thì có tiếng nói cắt ngang: "Bố, anh, hai người đứng ngoài sân mãi không thấy mệt à? Hơn nữa cứ để khách đứng ngoài đó không tốt lắm đâu?"



La Phong thấy em trai thì cười rồi ném đồ vào tay cậu: "Hơn nửa năm không gặp, qua đây anh giới thiệu người này. Đây là Triệu Hiên, bạn anh, đêm nay sẽ ở lại nhà chúng ta."



La tiến lên trước hai bước cười: "Chào anh, em là La Ngật, em trai của La Phong."



Triệu Vũ Hiên cũng cười: "Chào em, gọi anh Triệu Hiên, là bạn của La Phong."



"Em gọi anh Triệu có được không?"



"Sao cũng được."



La Ngật đỡ cằm nhìn Triệu Vũ Hiên rồi lại nhìn nhìn anh trai mình. Cậu nở nụ cười gian: "Em thấy anh Triệu trông rất quen. Có phải là người mặc áo đỏ, chỉ để lộ sườn mặt trong bức ảnh anh đăng lên vòng bạn bè đúng không?"



Cả La Phong và Triệu Vũ Hiên đều không ngờ La Ngật sẽ nói như vậy. La Phong nhìn nụ cười đắc ý của La Ngật rồi đánh vào đầu cậu một cái: "Giỏi lắm nhóc, không sai, thế mà cũng nhận ra. Thấy thế nào, đẹp trai không?"



"Mà em thấy anh Triệu giống một người rất nổi tiếng. Anh, anh thật may mắn khi có thể quen một người...." La Ngật cố ý nhấn mạnh: "Bạn như vậy!"



Ông La không hiểu hai an hem nói gì: "Hai đứa đang nói gì mà bố nghe không hiểu vậy?"



"Chú, chúng ta đứng ngoài này hơi lâu rồi, vào trong đi, cháu đỡ chú."



Thấy Triệu Vũ Hiên đã đỡ bố vào trong, La Phong huých La Ngật, cười nói: "Không ngờ mày lại tinh thế đấy!"



"Triệu Hiên chính là Triệu Vũ Hiên kia sao, bức ảnh trên vòng bạn bè của anh cũng là anh ta? Anh, anh nghiêm túc không đấy? Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?"



La Phong cười: "Em thấy sao? Anh cho mượn mười cái lá gan anh ấy cũng không dám. Em yên tâm."




"Tự tin vậy sao?"



"Đợi lát sẽ biết. Lát nữa anh sẽ nói chuyện của anh và Triệu Vũ Hiên với bố, nhớ giúp anh đấy."



Buổi tối, La Ngật nhìn bàn đầy đồ ăn trước mắt hâm mộ vỗ tay: "Không ngờ tay nghề của anh Triệu lại tốt như thế, thật không ngờ tới mà."



Triệu Vũ Hiên lắc đầu cười: "Chỉ là cơm nhà thôi, không khó làm."



Ông La cũng rất hài lòng: "Tiểu Triệu mà là con gái chắc chú phải nhận làm con dâu luôn quá."



Ông nói vậy làm Triệu Vũ Hiên run lên. Thật sự hôm nay hắn cũng có chút căng thẳng bởi chủ nhân đã nói là muốn nói thật với bố. Không biết ông ấy có thể chấp nhận được không.



La Phong đưa bát cơm cho Triệu Vũ Hiên: "Lấy tôi bát cơm đi."



Triệu Vũ Hiên lại đi vào trong bếp xơi cơm, độ nghe lời này khiến La Ngật không tin nổi. Cậu đụng nhẹ La Phong: "Anh, không thể nào, không ngờ là Triệu Vũ Hiên mà mọi người hay nói tới lại nghe lời anh anh đến vậy."



La Phong nhàm chán nhìn em trai: "Này đã không thể nào, em còn chưa thấy dáng vẻ ngoan ngoãn thật sự đâu."



"Hai đứa lại thì thầm gì đấy, sao không tự đi xơi cơm đi. Nói Tiểu Triệu không cần làm, ai lại để khách lam bao giờ đâu, đúng là không biết ngượng?"



"Không sao, cứ để anh ấy làm đi, anh ấy không chịu ngồi yên đâu. Bố, bố ngồi xuống con có tin tốt đây."



Ông hừ hai tiếng: "Bây giờ trừ tin con có người yêu thì chẳng còn tin nào tốt hết."



Ánh mắt La Phong lộ rõ ý cười, giọng cũng có phần đắc ý: "Bố, cũng đúng lúc con muốn nói con có người yêu rồi."



Ông La mở to mắt làm như không tin: "Con có người yêu thật á? Người đâu? Đang ở đâu?" La Phong liếc mắt về phía phòng bếp ho khan: "Anh ấy(*) hơi ngại, con miêu tả cho bố trước để xem bố có vừa lòng không nha. Nếu bố hài lòng con sẽ gọi anh ấy tới liền. Còn nếu không con để anh ấy đi."


(*): có thể bạn đã biết hoặc chưa biết thì trong tiếng Trung "anh ấy" và "cô ấy" nói giống nhau nên khúc này ông La vẫn chưa biết được người đó của con trai mình là nam nha.



"Có gì mà không vừa lòng chứ. Con tìm được người yêu về là bố đã phải thắp nhang cảm ơn các cụ rồi, nào có truyện không hài lòng."



"Nghe con nói hết đã. Người yêu của con, cao, trắng cũng đẹp, nhà có một công ty riêng. Bọn con ở cùng nhau anh ấy sẽ làm việc nhà, con đói anh ấy sẽ nấu cơm. Mệt cũng có người xoa bóp, quần áo cũng là anh ấy giặt. Con chỉ tận hưởng mà không cần làm gì. Anh ấy còn..."



"Dừng, dừng, dừng!" Ông La càng nghe càng thấy không đúng, cau mày hỏi "Hai đứa ở chung rồi à?"



La Phong gật đầu: "Đúng vậy, đã ở với nhau. Bố, anh ấy rất tốt, quan trọng nhất là rất nghe lời."



Ông La nhìn La Phong, vẻ mặt không tin: "Như con nói thì điều kiện của người ta rất tốt, tại sao lại yêu một người không tốt ở mặt nào như con chứ?"



Ánh mắt của La Phong hơi sáng lên rồi giót cho ông cốc nước: "Bố, bố uống cốc nước đã. Là như thế này, anh ấy có một khuyết điểm nhưng không phải với con mà là với bố."



"Cái gì mà đối với con thì không mà đối với bố lại là khuyết điểm?"



La Phong gãi đầu, liếc mắt sang nhìn em trai ý bảo nhớ giúp anh rồi anh ho khan: "Là không đẻ con được."



Vừa nghe xong ông La đã vội: "Không được không được, thế sao được? Bố còn muốn bế cháu mà, sao lại không có con được, không được đâu La Phong, chắc chắn không được."



"Bố đừng vội, nghe con nói. Người yêu con đối xử với con rất tốt, toàn tâm toàn ý lo cho con hơn nữa bọn con cũng đã qua giới hạn rồi đâu thể bỏ người ta mà không chịu trách nhiệm được. Làm vậy thì đúng không phải đàn ông. Hơn nữa không phải còn có Tiểu Ngật sao? Em nó có thể giúp bố được bế cháu mà. Đúng không?" La Phong vừa nói vừa huých huých La Ngật.



La Ngật vẫn luôn ngồi xem một bên vội trả lời: "Đúng đấy bố. Anh nói rất đúng. Hơn nữa anh đã hy sinh rất nhiều vì chúng ta rồi, đâu để đoạt đi chút hạnh phúc này của anh ấy chứ. Nếu bố muốn bế cháu thì cứ giao cho con, không phải bố cũng muốn anh được hạnh phúc sao."



Ông La do dự, Tiểu Ngật nói không sai, La Phong thật sự đã hy sinh rất nhiều. Ông nhìn La Phong cúi đầu, thở dài như mất mát gì đó: "Được rồi, con vui vẻ, hạnh phúc là được. Không có con cũng không sao. Ngày mai con đưa người ta đến đây đi. Phải tiếp đãi con bé thật tốt."



Vừa thấy bố đồng ý, La Phong đã cười: "Không cần ngày mai, anh ấy đang ở đây. Triệu Hiên qua đây đi, bố đồng ý rồi."



Ông La nghe con mình gọi Triệu Hiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi tới khi anh đẩy người đến trước mặt mình ông mới ngơ ngác hỏi lại: "Là... Là nó sao? Con dâu tương lai?"



La Phong gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy đúng với tất cả những gì con nói, đẹp, biết nấu cơm cũng rất nghe lời còn có cả một công ty riêng."



"Nhưng con không nói đấy là nam, lại còn là Triệu Hiên!"



La Phong đụng nhẹ Triệu Vũ Hiên một cái rồi hắn vội nói: "Chú, chú yên tâm con sẽ đối xử tốt với La Phong, sẽ đối tốt với em ấy cả đời, bọn con sẽ cùng hạnh phúc với nhau."



La Phong nhún vai: "Bố, Triệu Hiên rất tốt với con, con cũng sẽ đối tốt với anh ấy. Bố cũng đồng ý. Mà cũng đâu thể trách con, lần trước bọn con chia tay bố cũng giúp anh ấy mà."



Ông hơi tức nhưng lại cười: "Bố tưởng hai đứa chỉ là bạn bè cãi nhau, bố đâu có biết..."



"Bố đừng giận, nam nữ quan trọng gì, không phải chỉ cần anh vui là được sao?"



"Chú, chú tin con, con với La Phong thật lòng với nhau, bọn con đều hiểu rất rõ rằng đây không phải cảm xúc nhất thời."



Ông nhìn Triệu Vũ Hiên rồi nhìn La Phong, gật đầu: "Hai đứa phải sống tốt với nhau đấy."



La Phong và Triệu Vũ Hiên nhìn nhau cười: "Cảm ơn bố!" "Cảm ơn chú!"



Năm giờ sáng, đèn đường còn chưa tắt, trên con đường quê nhỏ, La Phong và Triệu Vũ Hiên đã cùng nhau sóng vai đi, bóng hai người kéo dài trên mặt đường. Hắn đi nhanh hơn hai bước rồi đối mặt với anh, vui vẻ cười: "Chủ nhân đừng tiễn, trời lạnh lắm, ngài về trước đi. A Hiên tự đi được."



"Nghĩ nhiều rồi, ai tiễn người, ta chỉ ra ngoài tản bộ thôi. Cùng đường chỉ trùng hợp mà thôi."



Triệu Vũ Hiên chớp mắt cười nhìn La Phong: "Chủ nhân thật tốt với A Hiên."



La Phong liếc nhìn hắn hô ngừng rồi nói: "Biết thế là tốt rồi. Đi nhanh lên, không phải ngươi còn phải lên thị trấn bắt xe buýt à? Nhắc đến đấy cũng phải cảm ơn ngươi ngươi giúp quê ta xây đường mới."



Triệu Vũ Hiên vẫn đứng yên nhìn anh: "Chủ nhân, A Hiên yêu ngài, yêu đến nói không hết. A Hiên thề dưới bầu trời sao rằng đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ yêu chủ nhân. Mong rằng trời cao có thể nghe được lời thề của A Hiên."



Mắt hắn sáng lấp lánh chỉ lên trời. Trong giờ phút này, La Phong có thể cảm thấy được bầu trời sao in trên đôi mắt hắn.



"Chủ nhân, sắp đến Tết, A Hiên có thể xin ngài một món quà được không ạ?"



"Được thôi, A Hiên muốn quà gì? Mà có gì Triệu tổng không có đâu chứ, món quà mà chỉ ta có thể cho không phải là một hiếp đụ tàn bạo sao."



Triệu Vũ Hiên đỏ mặt: "Không phải chủ nhân. A Hiên muốn... A Hiên... Chủ nhân lần sau chúng ta gặp mặt, ngài có thể đeo nó lên người A Hiên một lần nữa không?"



Cầm lấy chiếc hộp Triệu Vũ Hiên lấy ra, La Phong cười: "Ta còn đang nghĩ xem ngươi yêu cầu cái gì. Không phải cái này Triệu tổng nói là sỉ nhục sao? Bây giờ lại muốn đeo lại rồi? Lúc ngươi lấy ra liệu có nghĩ tới ngày sẽ đeo lại không?"



"Chủ nhân ~" Triệu Vũ Hiên quỳ xuống đất lắc nhẹ góc áo La Phong: "A Hiên biết sai rồi mà, ngài cũng đã tha thứ cho A Hiên. Cái khuyên này... A Hiên cầu xin chủ nhân, A Hiên thề sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa."



"Đừng nghĩ tới chuyện đó. Cái khuyên này ta tịch thu. Đời này không có chuyện ngươi được đeo nữa."



"Chủ nhân..."



"Câm miệng rồi đứng lên cho ta, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao!"



"Chủ nhân, A Hiên cầu xin chủ nhân, cầu xin chủ nhân..."



La Phong lắc lắc cái hộp trước mặt Triệu Vũ Hiên rồi cho vào túi áo của mình: "Đừng nói nữa, không có chuyện đó đâu." La Phong nói xong thì xoay người đi, Triệu Vũ Hiên cũng vội vàng đuổi theo: "Chủ nhân, A Hiên biết sai rồi..."



"Nói ít thôi."



"Cầu xin chủ nhân..."



"Câm miệng!"



"Chủ..."



"Còn nói nữa là ta cắt lưỡi ngươi đấy có tin không?"



"A Hiên sai rồi..."



Trứng màu:



La Phong rửa mặt xong thì trở về phòng, anh thấy Triệu Vũ Hiên đang chuẩn bị ngủ dưới đất thì đá đá hắn: "Thôi, mùa đông lạnh, không cần ngủ dưới đất nữa mà lên giường đi."



Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên cười nhưng phải một lúc sau mới trả lời: "Không lạnh không lạnh, nô lệ ngủ dưới đất được."



"Muốn cãi lệnh à?" La Phong cố ý thấp giọng khiến hắn sợ đến mức quỳ xuống: "Không phải thưa chủ nhân, nô lệ không có ý cãi lời ngài. Nô lệ là sợ ngài không thoải mái."



"Còn cãi à? Lây roi ra đây!"



"Vâng!"



Triệu Vũ Hiên lấy cái roi từ tron túi của mình ra đưa cho La Phong rồi tự giác cởi quần áo, bò xuống đất, hạ eo và nâng cao mông lên. La Phong nhấc chân dẫm lên eo hắn rồi giơ roi đánh mông hắn: "Biết tại sao mình bị đánh không?"



Tuy đang bị đánh mông nhưng hắn vẫn trả lời rất nhanh: "Bởi vì nô lệ cãi lệnh."



"Không, ta biết ngươi sợ ta ngủ không thoải mái, ta đánh ngươi vì ta chán, ta muốn đánh ngươi." Nói xong lại đánh một phát nữa.



"Vâng. Nô lệ... Nô lệ đã biết, được... A... Được chủ nhân đánh là vinh hạnh của nô lệ."



La Phong cười nói ngoan, rồi đánh tiếp. Một lúc sau, lúc anh vẫn đang đánh thì cửa phòng đột nhiên mở ra: "Anh có muốn lấy thêm chăn không... Hai anh đang làm gì đấy?"



Đệt, quân khóa cửa. Cả La Phong và Triệu Vũ Hiên cùng giật mình. La Ngật nhìn cảnh trước mắt thì thuận tay đóng cửa lại.



"Anh đang... Không có gì. Triệu Vũ Hiên mắc chút sai lầm nhỏ nên anh đang dạy dỗ lại thôi." La Phong nói nhưng chân vẫn để trên eo Triệu Vũ Hiên.



"Mắc sai lầm nhỏ sao?" Ánh mắt La Ngật thay đổi, cậu đánh giá lại anh trai mình rồi nói: "Đây là SM người ta nói đến sao? Không ngờ anh còn có đam mê này."



"Trẻ con biết cái gì, cút ra ngoài đi!"



La Ngật cười: "Anh, anh giỏi thật. Có thể dạy em được không?"



"Anh nói máy cút đi có nghe thấy không?"



La Ngật nhún vai: "Không dạy thì không dạy, em tự học."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top