Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Khả Dần ngẩn người ngồi ở sofa, ngôi nhà này không khác gì mấy so với lúc cô bé rời đi, ảnh gia đình ba người đã được tháo xuống thay vào đó là ảnh cưới của ba và mẹ kế. Đôi mắt vô hồn nhìn ngắm xung quanh, vừa quen thuộc vừa xa lạ, bé không muốn ở lại nơi này.
" Khả Dần, phòng con đã dọn dẹp xong, căn phòng đó ta vẫn luôn giữ lại cho con. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi" - Tạ Quốc Hào xoa đầu cô bé
2 năm trước, ba mẹ ly hôn là do cha có người khác. Lúc đó Tạ Khả Dần mới 9 tuổi, mẹ dắt theo bé rời đi. Mẹ thuê một ngôi nhà nhỏ, ở với mẹ rất vui, mẹ không để bé thiếu bất kì điều gì. Lúc đó tên của bé là Tạ Tuyết, sức khoẻ của bé từ nhỏ đã rất yếu lại thường xuyên bệnh vặt. Mẹ đổi tên bé thành Tạ Khả Dần , vì "Tuyết" lạnh lại mỏng manh, bà mong con gái luôn mạnh khoẻ lại khả ái, đáng yêu. Hai mẹ con ở lại căn nhà đó được 2 năm thì mẹ bỏ bé mà đi - một tai nạn giao thông đã cướp đi thiên thần của bé. Sau đám tang, ba đưa Tạ Khả Dần về nhà. Ông vẫn luôn yêu thương bé nhưng Khả Dần cảm thấy đó không còn là ngôi nhà hạnh phúc của mình nữa. Mẹ không có ở đây, mình cô bé với sự lạnh lẽo ngập tràn.
" Đây là Tiểu Dần sao, thật khả ái" - Thái Tuệ Mẫn bước đến ngồi cạnh Tạ Khả Dần, cô luôn cảm giác tội lỗi vì đã phá hỏng hạnh phúc của một gia đình. Cô yêu Quốc Hào, dùng đứa con để ràng buộc anh, chưa từng nghĩ tới việc làm Tạ phu nhân. Nhưng mẹ của đứa trẻ này - Tiêu Úc Quỳnh biết chuyện liền đơn phương ly hôn. Ai cũng nói cô ta bồng bột, chưa gì đã nhường chồng cho người khác, chỉ người trong cuộc mới hiểu càng yêu sâu đậm thì phản bội sẽ là vết thương chí mạng. Nghe nói cô ấy không trở về Tiêu gia, nghe nói Quốc Hào đến thăm nhưng cô ấy nhất quyết không gặp, nghe nói Tạ Tuyết bệnh nặng , Quốc Hào cho bác sĩ đến đó.... nửa tháng trước, nghe nói rằng cô ấy qua đời rồi.
Khả Dần im lặng nhìn người phụ nữ này, người huỷ đi gia đình nhỏ của bé. Ha oán hận bà ta đến mấy cũng không làm mẹ sống lại được, lại cảm giác cuộc đời này đau thương như thế.
" Dì...dì đưa cháu lên phòng nhé"
" Không cần đâu ạ , cháu cảm ơn " Khả Dần mỉm cười, đứng lên về phòng.
" Nếu không có chuyện cần thiết, Tuệ Mẫn không cần để ý tới đứa nhỏ này, con tôi , tôi lo là được rồi" Đợi Tạ Khả Dần lên lầu , Tạ ba mới từ từ lên tiếng.
Thái Tuệ Mẫn sinh được một đứa con trai tên Tạ Vân Nhạc, đứa trẻ đó sắp một tuổi , cả nhà đang chuẩn bị tiệc đầy năm cho cậu bé .Khả Dần cũng từng xem qua đứa nhỏ này, rất đáng yêu, bé từng ước có một đứa em để chơi cùng, nhưng mà .... thôi bỏ đi
Buổi sáng cuối tuần, cũng là đầy năm của Tạ Vân Nhạc.
" Đại tiểu thư , dậy đi nào "
" Vú Hoa, cho con ngủ thêm một chút"
" khách sắp đến rồi , Tiểu Tuyết ngoan , dậy nào"
" Dù sao con cũng không phải nhân vật chính , họ một nhà ba người hài hoà , còn cần con sao" Khả Dần uể oải ngồi dậy
Vú Hoa nhìn theo bóng lưng cô bé ,khẽ thở dài, tiểu thư là đứa nhỏ hoạt bát linh động lại bị chuyện của người lớn ảnh hưởng thành thế này.
Tạ Khả Dần nhìn mình trong gương, vú Hoa gọi bé là "tiểu Tuyết" làm bé nhớ về ngày xưa, lúc mẹ còn sống vẫn ở căn nhà này, đều là quá khứ cả rồi.
Khả Dần rảo bước ra vườn hoa, đại sảnh nhộn nhịp kia bé không muốn ở đó. Chiếc xích đu trắng bé hay ngồi , có một cậu nhóc ngồi ở đó. Cậu bé đáng yêu , má phúng phính, mang một bộ vest màu xanh.
" sao cậu lại ngồi ở đây"
" Oa tỉ tỉ, tỉ thật xinh a. Ba dắt em đến đây , không có ai chơi cùng nên em trốn ra đây"
Cậu bé nheo mắt đứng dậy.
" A , em tên là Thái Từ Khôn , 10 tuổi rất vui được gặp chị " cậu bé nhớ lời ba dặn , đứng lên đưa tay ra với Khả Dần.
" Hở , chị là Tạ Khả Dần , lớn hơn em một tuổi ... Thái Từ Khôn hmmm em là gì của Dì Thái" Khả Dần chớp mắt, ra là người nhà Thái gia.
" Cô Mẫn là biểu muội của ba em, em không thích cô ấy nữa , cô ấy là người xấu"
" Sao em lại nói vậy"
" Mẹ em nói cô ấy không tốt , cô ấy làm người khác đau lòng , mẹ không muốn tới đây nên để em đi cùng ba"
" Cũng đến đây rồi vậy em có muốn chơi cùng chị không"
" Dạ có ạ "
****
" Khả Dần tỉ tỉ, đi bơi cùng em không"
" Nắng quá Khôn Khôn à"
****
" Khả Dần tỉ tỉ , em lên sơ trung rồi có thể học cùng chị rồi"
" Khôn Khôn giỏi quá"
****
" Khả Dần à, chiều đi trượt ván đii"
" Đứa nhỏ này, gọi tỉ tỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top