Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kẻ đào xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng số 114. Chìa khóa đây, thưa ngài." - cô nàng xinh xắn ở quầy tiếp tân vừa mỉm cười, vừa đưa ra đôi chìa khóa đính ngọc bích có vân xanh biếc. Tay cô trắng nõn, những ngón tay hơi gầy với bộ móng sơn màu vàng cam sáng, sạch sẽ. Trên bàn làm việc của cô, cạnh cái bảng tên khách sạn VIP và chậu xương rồng gắn nơ gọn gàng, một cái máy đánh chữ cổ chạm khắc đặc biệt được kín đáo lồng giấu phía trong. Rất khó cho bất kỳ ai có thể nhìn thấy cái máy đánh chữ ấy, trừ người nào có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén.

"À" - Taehyung cũng đáp lại cô nàng bằng một nụ cười quý ông. Khoảnh khắc vừa ngước lên nhìn người tiếp tân, anh bắt gặp được ánh mắt cô ta - đang quan sát trộm vành mũ của anh một cách chóng vánh và lộ liễu. Lạ lẫm, soi mói, nhưng sợ hãi vẫn là nhiều hơn cả.

"Này, cho phép tôi được biết tên chứ?" - Taehyung đứng chếch người, dùng tay kéo mũ và xoa lên lớp vải bông mềm oặt. Vì lý do nào đó, cử chỉ này cũng ít nhiều tác động tới tâm lý của cô ta.

"Hả?" - cô nàng bỗng dưng đỏ bừng mặt, thái độ tỏ ra bối rối. Trông cô ta giống như một con rùa nhỏ đang cố thu mình vào trong cái mai mỏng dính, tìm kiếm sự giúp đỡ. Song, nét bình tĩnh nhanh chóng trở lại trên hai gò má, khi cô vén mái tóc vàng óng của mình sang phía sau tai, chất giọng hơi run rẩy trả lời:

"A...Amelia Joyner."

"Cô Joyner, cô muốn chia sẻ điều gì khôngggg?" - Taehyung ngân dài, tay mân mê tấm áp phích gắn trên mép bàn, chơi đùa với chất giấy trơn nhẵn của nó. Anh cố tình mang theo sự dò xét để nhìn cô ta chăm chăm. Thi thoảng lại giật mép tấm bìa kêu ra tiếng. Đột ngột, Taehyung bất thình lình nhướn người tới sát ngay mặt Amelia Joyner.

"Chia sẻ về cách làm sao để mái tóc vàng đẹp đẽ như thế này, một đôi môi với lớp son bóng xinh xắn thế kia." anh đá chân vào bàn "Hay...về cái cầu thang bộ của khách sạn này thì sao?"

Mặt anh vẫn dí sát vào mặt cô gái làm cô ta co dúm. Khách sạn giờ này vắng tanh, họ đều đổ xô đi tắm xông hơi vì ông chủ Josh có chương trình khuyến mãi đặc biệt kèm bữa tối. Ít ai có thể thấy được hành động của người khách kỳ lạ này. Amelia Joyner với mái tóc vàng óng, đưa ra đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Khoảng cách quá gần, rất khó để che giấu đi bất cứ biểu cảm tội ác dù là nhỏ nhất. Nhưng bằng cách nào đó, cô bất chợt tự mình thốt ra một cái địa chỉ theo bản năng khi anh ta đột nhiên xé tờ áp phích ra làm đôi. Mấy động tác từ trước của anh chàng này đều phát ra âm thanh kì quặc, cho tới khi Amelia nhận ra nó là một mẹo vặt tâm lý ít người biết đến, thường dùng để lừa một ai đó nói ra sự thật. Hay áp dụng nhiều với trường hợp nhân chứng và tội phạm không chịu khai ra vấn đề. Cô liền quyết định rít lên:

"Cầu thang bộ tầng 2, 4 người chết chỉ trong 1 tuần."

"Tốt lắm, Joyner." - Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí hơi ép người xuống - "Tôi vui lòng được biết nguyên nhân tử vong chứ?"

"Tôi không biết. Josh, ông ta bảo tôi phải im mồm. Nhưng tôi nghe người ta nói rằng đó do bị đâm." - Amelia trả lời như bị tẩy não.

"Cảm ơn thông tin của , Amelia Joyner. Và nhớ báo với phục vụ cho tôi một ly Cocktail lên phòng nhé!"

"Buổi tối tốt lành, thưa ngài." - Amelia đáp với đôi mắt cụp xuống sợ hãi, cô len lén quan sát Taehyung khi anh ta rời đi mà thậm chí còn chẳng nghe cô nói hết câu.

Amelia Joyner bèn lục đục tìm lại hồ sơ đăng ký phòng của anh. Cô có linh cảm tệ về việc này. Cô có thể ngửi rõ thấy mùi cái chết nồng nặc qua vai người đàn ông kia. Anh ta vô cùng quyến rũ, rất quý ông, gần như là hoàn hảo. Thật quá đỗi bất bình thường. Cô dành khoảng 15 phút để truy tìm, nhưng tất cả những gì cô thu được đều không nhiều hơn một cái tên châu Á - Kim Taehyung. Chết tiệt, một gã người thường vừa thôi miên cô để moi móc thông tin thứ gì đó và bây giờ cô thậm chí còn không nhớ nổi mình vừa nói gì. Có khi nào cô đã tiết lộ thứ gì đó ngu ngốc, như cỡ đồ lót của mình. Hay vụ án...

Mặt Amelia chợt trắng bệch.

Vụ án mà cả khách sạn đều cố giấu giếm 1 tuần nay. 4 xác người trên cùng một hiện trường. Lạy chúa, cô sẽ bị quản lý sa thải mất. Không có công việc ở London sẽ là một thảm họa lớn. Cô đã rất rất may mắn mới được nhận vào khách sạn. 4 mạng sống, 4 cuộc đời của những kẻ đã chết kia không thể nào quan trọng bằng công việc này của cô. Cô đã hứa với Josh rằng mình sẽ giấu kín vụ việc đó. Chúa ơi, cô không thể để mất công việc này được. Sau hồi lâu ngơ ngẩn, Amelia vẫn quyết tâm nhấn đầu số gọi phục vụ để mang Cocktail lên cho vị khách dị hợm nọ. Chỉ là, cô không thể ngừng băn khoăn về lai lịch Kim Taehyung - Amelia nghĩ là cô có thể gọi hắn ta như thế - một kẻ biến thái, một cảnh sát, một thám tử.

Hay, một con ma?

________________________

Kim Taehyung xách cái cặp táp hướng thẳng lên phòng. Anh bỏ mặc lại cô tiếp tân vẫn còn bỡ ngỡ trước chuyện vừa xảy ra. Anh không có nhiều thời gian cho việc giải thích với cô, và cô cũng chả có điều gì khiến anh phải để tâm. Amelia Joyner cũng như bao người khác, chỉ là một nạn nhân của vài hiện tượng kỳ bí xảy ra tại cái khách sạn này. Taehyung đưa tay kéo vành mũ sụp xuống thấp hơn nữa. Ở đây, người ta không nên biết anh là ai.

Cửa thang máy mở. Một kẻ nào đó chạy hối hả hướng từ phía sau Taehyung, hắn ta đâm thẳng vào phần cửa thang máy chưa mở hết. Mặt hắn trắng bệch và lí nhí nói xin lỗi khi nhận ra mình vừa làm bẩn đôi giày da nâu của anh. Tóc hắn rối hết lên, quần áo thô kệch, móng tay thì bẩn thỉu, cơ thể bốc mùi. Taehyung nhìn hắn phán xét, rồi khoát tay nói không sao. Song để hắn yên tâm hơn, anh chỉ chỉ xuống đôi giày ý rằng nó vẫn ổn và anh không muốn dính vào rắc rối nào cả. Người lạ thở phào, hắn tất bật mời anh vào trong thang máy. Taehyung từ chối. Có lẽ vài giây trước, anh sẽ đi thang máy. Nhưng giờ, anh nên đi thang bộ.

________________________

Thang bộ - hiện trường vụ án mà Amelia Joyner vô tình trình báo - chẳng có gì bất thường cả, ngoài việc ô cửa thông gió phía trên thi thoảng lại rít lên ghê hãi. Và gió quanh đây có vẻ không hiền hòa cho lắm. Taehyung bước vào hành lang vắng tanh, các cánh cửa câm lặng xếp hàng dài hướng về phía trước. Giống như những bộ phim kinh dị ngày Halloween mà anh thích - chúng luôn có mấy cái hành lang chết chóc lặng im như thế này. Nhưng trong thực tế, lũ quỷ thường trốn ở chỗ khác thay vì ở nơi hành lang lạnh lẽo. Taehyung nhìn quanh và tìm tới phòng của mình.

"112"

"113"

"114, đây rồi." - anh lẩm nhẩm theo từng bước chân.

Phòng 114 - Sang trọng và tiện nghi. Sau khi tắm rửa cho át bớt mùi lạnh thấu ám trên người mình, Taehyung mở laptop truy cập vào trang web nội bộ của khách sạn. Quá trình sử dụng mạng cấm cần yêu cầu mật khẩu nhưng anh phá được lớp bảo mật một cách dễ dàng. An ninh mạng khách sạn chẳng bao giờ đáng tin cậy cả. Mất khoảng một hồi loay hoay, Taehyung mới di chuột vào thanh tìm kiếm, ghi cái tên mà Amelia tiết lộ.

Josh.

Không tìm thấy kết quả.

Josh Vanes.

Không hiển thị kết quả.

Joshua Wilder.

Không tìm được kết quả.

Taehyung nhíu mày. Anh nhìn lên bảng tên khách sạn ngay cửa phòng. Thường thì mấy ông chủ khách sạn hay kín đáo chèn tên tuổi hay tên cúng cơm của mình vào tên nhà khách mình kinh doanh. Cũng chẳng ai rõ tại sao họ thích làm thế. Có lẽ để thể hiện sự tinh tế của một ông chủ. Nhưng cái tên của khách sạn này chẳng dẫn tới manh mối nào. Chỉ duy nhất một từ "Habatple", mà từ này thậm chí còn không có nghĩa.

Và bên dưới cái bảng đề tên là số điện thoại liên lạc của Habatple.

1015198518 - 19205168514

Ông chủ đang muốn nói gì nhỉ?

Taehyung lắc đầu. Chả ai hiểu nổi mấy bộ óc kinh doanh. Một dãy số khó nhớ và kì quặc. Thường khách sạn sẽ không bao giờ dùng số điện thoại phức tạp như thế nếu muốn khách hàng liên lạc với họ. Phát hiện ra điểm kỳ dị, Taehyung lôi bút ra và lẩm nhẩm số điện thoại của khách sạn.

1015198518 - 19205168514

1015198518 - 19205168514

Anh bèn viết ngẫu nhiên:

10 - 15 - 19 - 8 - 5 - 18 / 19 - 20 - 5 - 16 - 8 - 5 - 14.

Habatple - Elapbath - Alphebat - Alphab...

Taehyung chợt tự thì thầm, trong mắt ánh lên nụ cười:

"Bắt thóp được danh tính ông rồi nhé ông già!"

Anh hì hụi ghi lên giấy:

Habatple - tên cái khách sạn - chả qua chỉ một từ đảo lộn xộn các chữ cái của từ Alphabet (có nghĩa là "bảng chữ cái") - manh mối gợi ý ngu ngốc cho dãy số kia.

dãy số điện thoại của khách sạn Habatple thứ tự lần lượt của các chữ cái trong bảng chữ cái Latin (Alphabet). dụ, số 10 tương đương với vị trí chữ J trong bảng chữ cái, số 15 O,...v.v.

Ta được:

10 - 15 - 19 - 8 - 5 - 18
J - o - s - h - e - r

19 - 20 - 5 - 16 - 8 - 5 - 14.
S - t - e - p - h - e - n

Tất cả những gì Taehyung cần tra chính là Josher Stephen. Anh nhanh chóng nhập tên người quản lý này vào thanh tìm kiếm. Ngay lập tức, hằng sa số những kết quả đập thẳng vào mắt anh. Taehyung cứ thế không ngừng click chuột tìm hiểu, cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng gõ không ngắn không dài, nhưng đủ làm anh hơi giật mình. Anh liếc đồng hồ: 23h46. Đang bối rối không biết nên xử lý ra sao thì bên đã có tiếng vọng vào:

"Phục vụ đây, thưa ngài."

Taehyung chợt nhớ ra là anh đã cố đánh trống lảng Amelia Joyner bằng cách yêu cầu cô ta gọi một ly Cocktail. Cũng không sao, giờ thì cũng thật bất tiện cho tên phục vụ nếu anh từ chối gọi cậu ta vào phòng. Trời thì muộn rồi và Taehyung cũng từng làm phục vụ, anh hiểu cái cảm giác khốn nạn lúc bị từ chối đồ uống sau khi leo trèo vất vả ra sao. Vì thế, Taehyung tắt tạm màn hình máy tính và mở cửa. Trước khi vặn tay nắm, anh có ngó qua mắt nhòm một chút. Một con mắt chỉ độc toàn lòng đen cũng đang đồng thời dòm ngay ở đấy làm anh giật thót mình.

Taehyung tức giận, anh không định dính vào bất cứ trò chơi khăm mùa Halloween của bọn trẻ nào cả. Nhất là khi anh đang điều tra một vụ khó, thiếu manh mối trầm trọng như thế này. Khi mở cửa ra, điều đầu tiên anh làm là sẽ tẩn cho lũ trẻ mất dạy một trận. Không nằm ngoài dự đoán, bên ngoài trống trơn. Hẳn là ai đó đã cố hù anh bằng cách dán một con mắt ghê tởm lên lỗ nhòm cửa. Taehyung nhìn thấy miếng sticker, một nét cười thoáng qua miệng anh và Taehyung hét:

"Này anh bạn phục vụ, muốn vào trong phòng chứ?"

Có tiếng còi ở đại sảnh vang lên. Một vị khách vẫn còn mặc áo tắm hối hả chạy vào hành lang. Khi đi qua phòng 114, người này hốt hoảng nói với Taehyung:

"Amelia Joyner, người tiếp tân ấy. ta chết rồi." ông ta run cầm cập " một con quỷ đứng trên xác ta! Chúa chứng giám!"

_________________________

#windlass

Hãy để lại cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top