Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi Đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Thẩm nổi tiếng giàu có nhất nhì trong và ngoài thành, không can thiệp đến chuyện triều chính. Vàng bạc châu báu chất đống, của cải qua nhiều đời không những không ít đi mà ngày càng tăng lên. Nhiều phường, quán ở Đại Thanh Quốc đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Thẩm, dưới trướng họ.

Giàu có là vậy, nhưng đích tử duy nhất của nhà họ Thẩm bạc mệnh, vì bạo bệnh mà mất sớm ở độ tuổi 20 đẹp nhất. Phụ mẫu hắn cũng vì thế mà đau buồn, ngày đêm thương nhớ con trai.

Từ đó nhà họ Thẩm từ nơi tràn ngập tiếng cười, niềm vui nay thành nơi âm u, lạnh lẽo, hầu như ai đi qua đều có cảm giác lạnh người, âm khí bao trùm lấy phủ Thẩm Gia nguy nga, tráng lệ.

Cùng với đó, có rất nhiều lời đồn nhà họ Thẩm tôn thờ, nhờ đến ma quỷ giúp đỡ mới giàu có, quyền thế đến vậy. Nhưng vì gây ra lỗi lầm khiến ma quỷ phật ý tai họa liền giáng xuống đầu.

Sau đó, phụ mẫu người con trai xấu số đó vì sợ con trai mất quá sớm, chưa thành gia lập thất, dưới âm ti sẽ cô đơn không người bên cạnh. Liền dùng mọi cách tìm ra cô nương đang ở tuổi cập kê sinh vào ngày âm tháng âm, giờ âm, bát tự thuần âm để tiến hành cuộc minh hôn cho cậu con trai mình.

Đổi lại cả nhà vị cô nương đó sẽ nhận được sính lễ năm mươi vạn tiền giấy, mười rương vàng, mười rương bạc và vô số trang sức đá quý mà người có hoàn cảnh khó khăn hay không được khá giả không có cơ hội được chạm đến.

Từ ngày nhà họ Thẩm đưa ra thông cáo thiên hạ, không ít lời ra tiếng vào về sự giàu có, chịu chi của nhà địa chủ giàu nhất Đại Thanh Quốc này.

Chỉ với một phần số sính lễ nhà họ Thẩm đưa ra, cả nhà vị cô nương ấy sẽ có một cuộc sống vinh hoa phú quý, cả đời ăn không hết. Thậm chí đến cả mấy đời vẫn còn dư dả, huống chi nhiều đến vậy.

Nhưng đổi lại, vị cô nương ấy sẽ phải kết bái phu thê với cậu con trai qua đời ở tuổi 20 vì cơn bạo bệnh. Nói đúng hơn chính là sự trao đổi giữa nhà cô nương và nhà họ Thẩm.

Đưa con gái Minh hôn với người chết, đổi lại cuộc sống vinh hoa phú quý. Đây rõ ràng là chấp nhận bán đi con gái để đổi lại những thứ nhà họ Thẩm đưa ra.

Rõ ràng không phải không biết cuộc trao đổi này tàn nhẫn đến thế nào, không biết nhà họ Thẩm sẽ bắt cô nương ấy phải làm những gì. Liệu có phải bỏ mạng ngay tại Thẩm Phủ lạnh lẽo, không người thân bên cạnh, chết không nhắm mắt hay không.

Thật không may làm sao, vị cô nương xui xẻo ấy là ta. Sinh ngày âm tháng âm, giờ âm, bát tự thuần âm.

Ta tên hai chữ Thanh Hoan, có mệnh xui từ thuở sinh thành.

Phải kể đến từ khi bé, không biết từ khi nào. Từ lúc có nhận thức về thế gian xung quanh. Ta đã có thể nhìn thấy ma quỷ.

Từ những hồn ma lang thang không chốn để về, đến những oan hồn oán khí quá nặng không thể rời khỏi trần thế. Ta đều có thể nhìn thấy.

Và bọn họ đều có một điểm chung, đó là có vẻ ngoài rất đáng sợ. Có ma không đầu, không chân, có ma lại không có mắt. Da dẻ xanh xao, khí đen bao lấy cơ thể, luôn luôn gây cảm giác lạnh người khi đến gần.

Sở dĩ họ có vẻ ngoài dọa người như vậy là vì trước đó chết như nào, bây giờ vẻ ngoài đó giữ nguyên không đổi.

Còn về quỷ, ta cũng có thể nhìn thấy. Quỷ thì dễ nhìn hơn ma, đa số là quái vật. Nhưng đa số lành tính, chỉ cần giả vờ không nhìn thấy chúng. Chúng sẽ không làm hại người.

Thấy ma quỷ từ lần đầu tiên thấy ánh mặt trời, đã cho ta đức tính gan dạ, ma quỷ cho dù hình thù đáng sợ đến thế nào. Ta đều không sợ hãi, thâm chí còn thờ ơ khi nhìn thấy chúng.

Đồng thời ta cũng học được những cách trừ ma diệt quỷ từ một vị đại sư ta quen, nên khi gặp chúng đều không đáng lo ngại đối với ta.

Ma quỷ ta không sợ, thứ khiến ta sợ chính là lòng người.

Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân và đệ đệ là người thân duy nhất của ta.

Ta có một đệ đệ tên là Thanh Trì, năm nay vừa tròn mười tám. Đến tuổi cưới thê tử, nhưng nhà ta thì nghèo quá, đến cơm ăn áo mặc còn thiếu. Sính lễ 5 vạn lấy đâu ra.

Cũng vì thế nên mẫu thân ta ngày đêm lo nghĩ, sợ đích tử không cưới được thê tử, đồng nghĩa với việc bà không có cháu nối dõi.

Đệ đệ ta ngày ngày than trời, than đất để mình sinh vào gia đình nghèo khó. Nay việc lấy thê tử cũng lo không nổi cho đệ ta.

Nên khi nghe tin nhà họ Thẩm tìm tân nương cho cậu con trai xấu số, yêu cầu chỉ cần là cô nương sinh ngày âm, tháng âm, giờ âm, bát tự thuần âm để tổ chức Minh hôn. Liền có được số sính lễ mà người người mong ước có được. Mẫu thân ta như chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức đồng ý bán ta cho nhà họ đổi lấy số gia sản kếch xù.

Ta nghe tin chỉ cười khẩy, mẫu thân thương đệ đệ hơn ta. Từ nhỏ đệ đệ có đồ mặc đẹp, thức ăn ngon đều do ta một tay kiếm ra. Ta không sợ khó khăn gian khổ, làm đủ mọi việc cho dù khó nhọc để có tiền lo cho mẫu thân và đệ đệ cơm ăn áo mặc, trang trải cuộc sống.

Trước giờ ta kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẫu thân, bản thân không giữ lại dù chỉ một ít. Cho dù tay chân chai sần, khô ráp, trang phục cũ nát, mùa đông không có áo ấm, ăn cơm không thịt không cá quanh năm ngày tháng, người ta gầy nhưng mọi việc mà ta có thể làm được đều sẽ không bỏ qua.

Chỉ vì công ơn sinh thành, vì chữ "Hiếu", vì muốn nhận được sự yêu thương từ mẫu thân, vì thương đệ đệ không được bằng thanh thiếu niên cùng lứa tuổi trong làng mà ta chấp nhận tất cả bất công, mọi khó nhọc đè lên vai.

Để rồi hôm nay, mẫu thân đồng ý bán ta cho người chết để con trai duy nhất được cưới thê tử.

Mẫu thân ta vẻ mặt đau buồn nói với ta: "Hoan nhi, là mẫu thân có lỗi với con. Nhưng con nghĩ mà xem, nhà họ Thẩm giàu nhất Đại Thanh Quốc, nếu con được gả vào nhà họ chắc chắn tốt hơn ở đây."

"Hơn nữa đệ đệ con không thể không cưới thê tử, nhà ta phải nhanh chóng có cháu, mà mẫu thân tuổi cao sức yếu, sợ không đợi được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top